vỗ lên vai người đàn ông Pháp.
— Cha con chúng tôi muốn nói với Ông Devraux là chúng tôi sẽ
không rời khu rừng này nếu như ngày hôm nay chúng tôi không hạ
được con bò mộng lớn nhất của vùng Đông Nam Á này đâu... Chúng
tôi nhất định phải hạ bằng được một con để trưng chung với con bò cái
và bò con mà mình hạ được hôm tuần rồi. Phải có cho đủ bộ, nếu
không thì chẳng xứng gì hết.
Người đàn ông Pháp nhìn vào mắt thượng nghị sĩ Sherman chần chừ
một thôi trước khi trả lời.
— Ông nghị sĩ có chắc như vậy không? Theo tôi nghĩ thì ông nên ở
nhà thêm một hôm nữa cho cơn sốt rét dứt hẳn đi thì tốt hơn.
— Không, không... chúng tôi đã quyết định làm thế nào cũng phải
tìm cho đủ bộ sưu tập của chúng tôi hôm nay. Ông cứ dẫn chúng tôi đi
đi.
Jacques Devraux nhún nhẹ đôi vai rồi bước xuống xuồng ngồi bên
sau thượng nghị sĩ Sherman qua sông, cỏ bên kia bờ vẫn còn ướt đẫm
sương đêm. Đoàn đi săn lướt đi một đoạn chừng năm mươi thước thì
phần dưới áo quần của mọi người đều ướt đẫm. Họ cùng nhau tiến
bước theo hàng một suốt một giờ liền, nhưng vẫn không tìm ra được
dấu vết con thú nào hết cả, chừng tiến sâu vào trong rừng những người
Mọi có gặp một vài con bò rừng, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết nào
của các con bò mộng, trừ một vài dấu tích đã lâu ngày rồi.
Độ gần chín giờ sáng khi đoàn người đang tiến hành thì thượng nghị
sĩ Sherman bỗng ra hiệu cho mọi người dừng chân. Bên cạnh một vững
sình nhỏ ông nhận ra lờ mờ một vài dấu chân thú, ông cúi người xuống
một thân cây ngã nằm gần đó từ lâu. Bỗng dưng toàn thân ông run lên
bây bẩy, ông vội vàng cho tay vào túi áo lôi ra một túi đựng thuốc, vóc
một nắm cho vào miệng. Chuck để ý thấy cha đã không dùng nước trà
để uống thuốc ông lại lôi trong người ra một chai rượu nhỏ đưa lên tu
mấy hớp khi tưởng rằng không ai để ý đến mình. Chuck bước bên cạnh
cha lo lắng hỏi.