cả ngoài một manh chiếu rách. Đồng đứng lên cùng già Trung đưa cái
xác ra khỏi nhà, băng qua khu trại bùn lầy tiến về bìa rừng cách khu
đồn điền hơn nửa dặm. Cặp rằng Phát lặng lẽ đi theo sau, thỉnh thoảng
y đập cây roi lên vai hai người phu để thúc hối họ. Lần cuối cùng y đập
roi lên vai Đồng rồi nói lớn:
— Đem tuốt vào bên trong rừng đi, phải xa một trăm thước mới
được.
Trời ở Phương Đông thoáng có chút ánh sáng. Đồng và già Trung
khiêng cái xác tiến vào bìa rừng không bao xa. Thấy bóng dáng tên cặp
rằng Phát không còn ở phía sau nữa, già Trung dừng bước ra hiệu cho
Đồng:
— Cố mà đào cho nhanh lên, cọp giờ này đói lắm đó.
Đồng vung tay xẻng hối hả đào. Đất cát sũng nước càng làm cho
công việc của họ khó khăn thêm, tuy vậy vài phút sau đó Đồng cũng
đào được một cái hố sâu vài tấc. Kịp lúc Đồng dừng tay lau mồ hôi trên
trán thì già Trung đặt tay lên vai Đồng:
— Nín coi.
Hai người dân phu đứng yên bất động, cả hai hết sức lắng tai nghe
ngóng. Già Trung nghiêng đầu một lúc rồi nhìn xuống cái hố.
— Thôi, như vậy cũng được rồi, bỏ ông ta xuống đi.
Từ bên trong khu rừng tiếng chân thú di động bỗng nghe được rõ
ràng.
— Bảo cầm lấy chân ông ta, mau lên.
Đồng nhìn xuống cái hố quá cạn:
— Nhưng đã đủ sâu đâu?
Nói vậy nhưng Đồng cũng vội vã cúi xuống nắm lấy đôi chân người
chết, cả hai quăng vội cái xác xuống hố. Già Trung tháo vội sợi dây
thừng giắt vào lưng quần để đem về trả lại cho tên cặp rằng. Già lấy
tấm chiếu rách phủ lên người chết rồi giúp Đồng lấp đất một cách vội
vàng. Khi mọi việc hoàn tất, hai người mới kịp nhận ra một bàn chân