tháng nữa là đã hết năm, cho nên kể từ hôm nay, chỉ tiêu của mọi người
là năm trăm gốc cây thay vì chỉ cạo ba trăm năm chục gốc như trước.
Duclos lại ngừng nói, đưa mắt nhìn vào đám người lố nhố bên dưới.
— Đó là lý do tại sao hôm nay các người được đánh thức sớm hơn
thường lệ. Năm trăm gốc cây phải cạo, đó là chỉ tiêu mà các người phải
thực hiện cho bằng được kể từ hôm nay, nếu không các người sẽ bị phạt
tiền, các người sẽ bị đòn và các người sẽ bị đóng gông gửi đi An Đập.
Một tên phụ tá người Pháp thường ngày hay dắt con ngựa trắng cho
Duclos đi kiểm soát đồn điền, sau cái gật đầu của viên giám đốc y dẫn
con ngựa tới bên sàn gỗ, chờ cho Duclos trèo lên yên. Duclos đưa tay
với lấy cây roi bên cạnh yên ngựa rồi cho quày ngựa về phía đám dân
phu.
— Bây giờ thì các người hãy đi đi, nhanh lên, nhớ phải làm cho xong
chỉ tiêu của mình.
Thét xong, Duclos thúc ngựa cho chạy thẳng vào đám dân cạo, lách
ngựa đi thẳng vào các rừng cao su.
T
rời vẫn chưa sáng, mới có năm giờ. Những thân cây cao su còn lờ
mờ trong bóng tối. Đồng và Học hào hển chạy về phía các hàng cây
dành cho mình. Thỉnh thoảng hai anh em cất tiếng hỏi thăm nhau xem
số lượng của mỗi người đã cạo được bao nhiêu. Họ vừa cạo vừa chạy,
cố cạo cho được ba trăm năm chục gốc cây trước mười giờ sáng. Ở tại
mỗi gốc cây cao su, họ chỉ có một phút để trút chén mủ hứng được
ngày hôm trước, điều chỉnh lại chén hứng và đưa con dao cạo một
đường xoắn ốc mới trên thân cây để hứng mủ mới. Dù phải làm thật
nhanh, nhưng họ cũng phải cạo thật cẩn thận, nếu không sẽ bị những
tên cặp rằng người Annam và Pháp đánh đập không nương tay.
Đồng hồ chỉ đúng mười giờ thì còi trong đồn điền hú vang, báo hiệu
giờ trút mủ bắt đầu. Vừa nghe tiếng còi óc éo vang lên thì hai anh em
Đồng và Học vội vã chạy ngược về vị trí khởi đầu cách đó gần hai cây