trước. Lúc này thì những người đồng hương của tôi đang ngủ kỹ dưới
các quạt máy của họ, riêng những người dân bản xứ thì họ không được
may mắn như vậy, họ chỉ có các bóng cây trên đó để tránh cơn nóng
bức của buổi trưa như thế này mà thôi.
Vừa nói, viên thuyền trưởng vừa đưa tay chỉ lên bên trên bến tàu.
Joseph hối hả nói tiếp.
— Nhưng tại sao mình mẩy họ dính đầy máu như vậy?
Viên thuyền trưởng lại cất tiếng cười vang.
— Đó không phải là máu đâu cậu à. Người An Nam họ ăn trầu đó.
Mùi vị kỳ quái như là thuốc vậy, làm tê liệt hết cả vị giác, và bã trầu
làm cho miệng mồm họ đỏ như máu, dây ra cả áo quần đó thôi, ngay
như trên mặt đường khi họ nhổ bãi trầu cũng đỏ loét như máu vậy.
Joseph đưa mắt nhìn viên thuyền trưởng, lòng vẫn chưa thể tin tưởng
về sự giải thích này, anh đưa mắt nhìn lên trên khu bến tàu vắng lặng
một lần nữa, lúc bây giờ bên dưới các bóng cây các thây người bị tàn
sát tập thể của Joseph bắt đầu di động. Từng người một lần lượt đứng
lên, chiếc Avignon đã tắt máy từ lúc nào. Các thủy thủ đang bắt đầu
tung các đoạn dây thừng lên cho những người phục dịch trên bờ. Đám
dân phu lần lượt rời khỏi bóng cây, lục tục bước ra bến. Họ vừa đi vừa
nhổ bã trầu xuống đất.