Sài Gòn, đường Catinat, nối liền khu bến tàu và Vương cung thánh
đường, một đầu đường nhộn nhịp bán buôn, một đầu khác trầm tĩnh
đầy màu sắc tôn giáo. Dọc theo hai bên đường, tại các cửa tiệm ăn sang
trọng, người ta thấy những người bồi bàn bản xứ đầu đội khăn đóng, áo
lụa dài, chạy tới, chạy lui giữa các bàn bằng đá hoa, lo phục dịch cho
các thực khách người Tây Phương. Bên ngoài, dưới các tàng cây râm
bóng, người người qua lại dập dìu. Đó đây một vài Pháp kiều vận Âu
phục trắng tinh cùng vợ con nhàn tản dạo phố. Chen lấn giữa đám
đông, một vài người bản xứ trong áo dài cắt theo kiểu Trung Hoa lẫn
lộn với một vài người dân chất phác trong các áo bà ba đen sẫm, lam
lũ, đầu đầu đội nón lá, chân đi guốc mộc. Ai nấy hầu như cũng ăn trầu
bỏm bẻm, đỏ loét cả miệng mồm.
Bây giờ thì anh em Sherman không còn thắc mắc về việc nhai trầu
của người bản xứ nữa. Điều làm cho cả hai người thanh niên Hoa Kỳ
ngẩn ngơ khi cả hai cùng khám phá ra ở giữa cái dòng dao động của
đường phố vào buổi chiều như hôm nay, thỉnh thoảng hai chàng bắt gặp
một vài thiếu nữ Việt thướt tha trong các chiếc áo dài tơ óng ả, thấp
thoáng qua lại. Các chiếc áo dài với màu sắc hết sức trang nhã, ôm gọn
thân mình, che hết từ cổ xuống tận gót chân, phô bày tất cả mọi đường
nét kiều diễm của người thiếu nữ. Từ hai bờ vai thon gọn đến đôi gò
ngực nhấp nhô, từ vòng eo xinh xắn đến vòng mông tròn lẳn, loáng
thoáng bên hông vạt áo dài phất phơ nửa kín nửa hở, để lộ chiếc quần
lụa trắng ẩn hiện, phơi bày đôi chân dài thướt tha, tuyệt vời. Cả hai anh
em nhà Sherman đều có cảm tưởng là các thiếu nữ này không bước đi
như những người bình thường, mà họ đang dật dờ lướt nhẹ theo dòng
người ngược xuôi dưới bóng mát của các cây me giữa một buổi đẹp trời
như hôm nay.
Chuck Sherman chằm chặp nhìn thẳng vào các thiếu nữ kiều diễm đi
ngang qua anh, nhưng khách bộ hành không một ai để ý đến người
khách lạ. Anh quay sang nói với Joseph.
— Các thiếu nữ này, nếu như họ không lầm lầm, lì lì như thế này thì
tuyệt biết mấy, phải không Joey?