Thượng nghị sĩ Sherman dùng giọng nói đặc biệt của người miền
Nam Hoa Kỳ để đáp lời Thống đốc Nam Kỳ, giọng nói đặc biệt mà
thượng nghị sĩ Sherman thường dùng trong phòng họp tại Thượng Viện
Hoa Kỳ.
— Các thành phố đẹp đẽ này đã nói lên sự lôi cuốn của Hòn ngọc
Viễn Đông. Dân chúng ở đây rất hài lòng và sung sướng, đặc biệt là họ
rất cảm mến sự tận tâm đầy quảng đại của ngài.
Nghe cha mình nói đến đây, Joseph cau mày khó chịu, bối rối đưa
mắt nhìn sang Chuck. Lúc nãy Joseph đã kể cho cha nghe việc mình và
Chuck đã chứng kiến cảnh các người phu xe bị người Pháp đánh đập
tàn nhẫn ngoài đường phố. Cha anh đã biết điều này rồi, tại sao giờ này
ông lại tuyên bố những điều kỳ quái như vậy? Joseph thì thào nói với
anh:
— Anh nghĩ là ba không tin tụi mình phải không?
Chuck nhún nhẹ vai không trả lời, trong khi đó thượng nghị sĩ
Sherman nói tiếp:
— Thưa ngài Thống đốc, hai quốc gia của chúng ta đều có chung
một niềm tin, cùng chung vai nhận lấy những trách nhiệm của các
cường quốc trên thế giới. Hoa Kỳ từng là một thuộc địa, và Hoa Kỳ đã
vùng lên chiến đấu để dành lại Tự Do và Độc Lập cho quốc gia của
mình. Tôi đoán chắc với nhiệm vụ khai hóa văn minh của ngài, ngài đã
mang đến cho dân chúng Annam các hệ thống viễn thông, và các nền
kỹ nghệ tân tiến thì những xung đột tương tự như tại Hoa Kỳ không cần
thiết phải xảy ra tại nơi này.
Viên sĩ quan phụ tá cố gắng dịch lại lời diễn từ của thượng nghị sĩ
Sherman bằng một giọng nhỏ nhẹ. Viên Thống đốc chợt ngẩng đầu
nhìn lên, tỏ vẻ khó chịu khi nghe đến hai chữ Tự Do và Độc Lập, trong
khi người đại diện Lập pháp của quốc hội Hoa Kỳ đắc ý đứng đong đưa
thỏa mãn, trên môi ông luôn nở một nụ cười chờ đợi cho viên sĩ quan
phụ tá dịch xong lời của mình, thượng nghị sĩ Sherman vội vàng tiếp: