Champagne. Joseph đưa mắt nhìn chiếc ly không trên tay mình mà mới
đây anh chỉ uống mỗi một ngụm đã cạn ly, anh lúng túng đưa mắt nhìn
về hướng mẹ mình đang chen giữa đám đông. Trước khi rời khách sạn,
bà Flavia đã cẩn thận nhắc nhở nhiều lần với Joseph là anh chỉ được
phép uống một ly rượu mà thôi. Ngay lúc này đây, bên cạnh Joseph,
Chuck Sherman đang ung dung nhâm nhi ly rượu của mình mà không
phải bận bịu gì đến việc cấm cản của mẹ hết. Chuck bỗng nhìn xuống
em, mỉm miệng cười.
— Vậy có nghĩa là mẹ đã cấm chú mày rồi phải không? Hôm nay mẹ
là nữ hoàng của buổi tiệc này chứ không phải là chú mày đâu. Thôi, cứ
uống thêm một ly nữa đi, uống cho hết nỗi phiền muộn của chú mày đi,
anh chịu trách nhiệm cho.
Joseph cáu kỉnh nhìn anh mình một cách giận dữ đoạn đưa tay cầm
lấy một ly rượu khác đưa lên miệng cẩn thận uống từng ngụm nhỏ.
Ngay lúc đó, một thanh niên Pháp, tuổi trạc mười tám, từ xa bước đến
chìa tay cho Joseph.
— Bon soir monsieur, tôi là Paul Devraux, phụ tá cho cha tôi trong
các cuộc đi săn tại vùng đất miền Nam này. Tôi có nghe hai anh nói
tiếng Pháp rất thông thạo. Phần tôi, tiếng Anh mà tốt biết được chỉ
gồm: “Cô có thân hình đẹp quá”, “Tôi yêu cô lắm”, và tôi chắc những
câu tiếng Anh của tôi sẽ không dùng được giữa chúng ta đâu.
Hai anh em Sherman cùng cất tiếng cười vang vui vẻ bắt tay chàng
thanh niên Pháp. Vóc dáng Paul Devraux giống hệt một khuôn mặt sạm
nắng, hằn lên một chút hung bạo và ngạo mạn. Paul nghiêng người về
phía anh em Sherman cất tiếng.
— Mong rằng cả hai anh đều thích bài diễn văn của quan Thống đốc
Nam Kỳ, nhưng đừng nên tin những gì ông ta nói. Có rất nhiều người
cho rằng đây không là Mission Civilisatrice gì mà người Pháp đã và
đang thực hiện tại nơi này cả. Nhưcác anh biết đó, hồi trước khi chúng
tôi tới đây, đất nước này làm gì có nhà thổ, nhưng bây giờ tại thành phố
lớn, nhỏ nào cũng có. Cho nên phải đổi Mission Civilisatrice thành là