— Chưa, chúng tôi chưa nghe đến lần nào, mà Viện con gái là cái gì
vậy?
Paul đưa tay choàng qua vai hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ.
— Con gái là điếm, chị em nhà ta đó. Có khi là các bà đã có gia đình
rồi nữa, hầu hết họ là những người dân quê. Như các anh thấy, những
Pháp kiều ở đây không mấy người có vợ. Hầu hết họ đến đây đơn thân
độc mã để tìm con gái đó mà. Bởi thế cho nên tại sao ở cái thuộc địa
này hiện có hơn bốn mươi ngàn Métis đó thôi.
— Métis? Métis là cái gì?
— Là con lai. Bên nhà người ta gọi đám con lai này là đầu gà đít vịt.
Khi những người Pháp ở đây hồi hương, nếu cô gái nào được may mắn
thì họ và những đứa con lài của họ sẽ được để lại cùng với tất cả bàn
ghế, tủ giường nhường cho người mới tới, bằng không thì tình cảnh của
họ bệ rạc lắm. Đâu có ai bận tâm đến điều này đâu. Thiên hạ chỉ nhún
vai trả lời: “C’est la vie Coloniale”.
Chuck lại cất tiếng cười.
— Nhưng tôi chắc mẹ anh cấm anh không được tới gần đám con gái
phải không?
Paul Devraux nhỏ nhẹ đáp:
— Tiếc là mẹ tôi không còn nữa, bà bị chết đuối trong một tai nạn
cách đây bốn năm.
Chuck khựng người.
— Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi anh.
Chàng thanh niên người Pháp đưa tay phác một cử thông cảm.
— Nhưng nói thật ra dù ở bất cứ trường hợp nào đi nữa, tôi cũng
không đồng ý với cách đối xử tệ bạc vơi phái nữ người bản xứ của
những người đồng hương của tôi. Tôi theo cha đến đây đã tám năm rồi.
Lúc đó cha tôi còn ở trong quân đội. Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi
quyết định ở lại đây sinh sống bằng nghề săn bắn và tôi được lớn lên
chung đụng với đám bạn con trai lẫn con gái người bản xứ đồng trang