Nhiều năm dài trôi qua, những gia đình thân Pháp này đã thực sự trở
nên giàu có. Họ là đám người dễ bảo, dễ sai, nên người Pháp luôn luôn
giúp đỡ họ trong việc khai thác đất, vườn mà họ có, sau đó họ đem cho
những nông dân khác thuê mướn lại để trồng trọt với một giá thật cao
cho nên người dân lành mới họ là quân ăn cướp.
Paul Devraux ngưiĩg nói đưa mắt hướng dẫn hai anh em Joseph nhìn
theo phía những người An Nam đang đứng quây quần với nhau rồi lắc
đầu.
— Lấy thí dụ như cái gia đình họ Trần kia, gia đình mà người ta mới
vừa giới thiệu với cha của hai anh đó. Họ là một địa chủ giầu sụ ở đây,
có cả bạc triệu trong nhà chứ không ít đâu.
Hai anh em Joseph cùng nhìn theo hướng hất đầu của Paul Devraux
và thấy Viên Thống đốc Nam Kỳ cùng cha mình đang nói chuyên với
một người An Nam có tuổi, dưới cằm để một chòm râu dài, trên đầu
đội một chiếc mão quan lại theo kiểu nhà Minh bên Trung Hoa, trên
mình ông ta mặc một chiếc áo dài thêu màu xanh óng ả. Joseph và
Chuck Sherman để ý thấy người đàn ông có tuổi đó lúc nào cũng giữ
kín hai tay mình trong tay áo dài thật rộng, và ông ta lúc nào cũng giữ
đầu cúi gằm xuống đất, không khi nào thấy ông ta ngẩng đầu lên nhìn
người đối diện bao giờ. Bên cạnh đó một số người An Nam khác cũng
mặc áo dài sẫm màu hơn, đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của
ba người. Paul lên tiếng.
— Người đàn ông có tuổi, để hàm râu dài đó có vẻ láu lỉnh lắm. Ông
ta từng giữ chức vụ lớn trong triều đình ngoài Huế. Tôi chắc ông ta từ
Trung Kỳ vào đây, nhưng con trai của ông ta, ông Trần Văn Hiếu,
người đứng bên cạnh với chiếc áo dài màu sẫm hơn đó, sống tại Sài
Gòn này. Ông ta là đại diện cho triều đình An Nam. Ớ đây, ông ta có
thể giám sát hết tất cả đất đai, ruộng vườn mênh mông của ông ở vùng
đồng bằng một cách dễ dàng. Thật một cách nhất cử lưỡng tiện.
Chuck cất giọng chế giễu.