NĂM
T
hượng nghĩ sĩ Sherman nhìn hai đứa con trai của mình với ánh
mắt đầy kiêu hãnh khi Chuck và Joseph từ xa bước đến nhập vào nhóm
người đang vây chung quanh Viên Thống đốc Nam Kỳ.
— Tôi xin hân hạnh giới thiệu với quan Thống đốc, hai đứa con trai
của tôi.
Thượng nghị sĩ Sherman mỉm cười nhìn Thống đốc người Pháp rồi
quay qua nhìn các viên quan người An Nam trong khi chờ đợi người sĩ
quan phụ tá dịch lời nói của mình ra Pháp ngữ.
— Con trai lớn của tôi, Charles, và em của nó là Joseph... còn đây là
ông Trần Văn Lung, ông Lung là một vị quan thuộc bộ Lễ của triều
đình Huế.
Thượng nghị sĩ Sherman quay lại để giới thiệu viên quan người bản
xứ cho hai đứa con của mình. Joseph nhanh nhẩu đưa tay mình ra cho
vị quan người An Nam bắt lấy, nhưng viên quan già đã tỏ ra vô cùng
lúng túng, một lúc sau ông mới vội chắp hai tay vào nhau, cúi đầu chào
Chuck và Joseph. Ngay lúc đó Joseph mới kịp để ý đến những móng
tay để thật dài của viên quan người An Nam. Đây là dấu hiệu của người
có quyền thế trong triều đình, nhưng đối với người Tây Phương thì việc
bắt tay với những người có móng tay dài như thế sẽ gây ra không biết
bao nhiêu khó khăn cho cả hai bên. Joseph đành đưa cánh tay thừa thãi
của mình lên vuốt tóc, chừng thấy anh Chuck của mình đang cúi đầu
đáp lễ với viên quan già nua trước mặt, anh cũng vội cúi thấp người
xuống.
— Người An Nam không bao giờ bắt tay nhau cả.
Viên Thống đốc bộc trực, không màng đến việc viên quan đại thần
người bản xứ cùng đứa con trai của ông ta đang đứng gần đó có nghe