được lời nói của mình hay không.
— Để chào hỏi những người cùng trang lứa, họ bỏ thõng hai tay như
bình thường rồi cúi đầu chào nhau, còn như cách chào hỏi mà quý vị
vừa thấy...
Nói tới đây viên Thống đốc đưa hai tay chấp nhau lại, bắt chước
cách vòng tay của người quan già đang đứng bên cạnh. Trước cử chỉ
đầy khinh mạn của viên quan người Pháp, Thượng nghị sĩ Sherman
không đợi cho người sĩ quan phụ tá dịch hết lời nói của cấp chỉ huy,
ông đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bản xứ, nhưng người
khách Hoa Kỳ không tìm thấy được dấu hiệu nào tỏ ra ông ta có phản
ứng trên khuôn mặt đầy tiêu cực đó hết cả. Thượng nghị sĩ Sherman
thân mật nhìn họ mỉm cười.
— Thưa quý ông, người Hoa Kỳ miền Nam chúng tôi lúc nào cũng
tôn trọng lễ nghĩa. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đây còn phải học hỏi
rất nhiều về cung cách đối xử lịch thiệp, cùng những phương cách theo
lễ nghi cổ truyền của quý ông nhiều lắm.
Viên quan già người Annam chớp chớp đôi mắt như chấp thuận lời
khen tặng của Thượng nghị sĩ Sherman khi ông nghe người thông ngôn
dịch lại lời nói của người khách lạ. Tuy nhiên toàn thể khuôn mặt của
vị quan già vẫn không đượm một nét nào khác biệt hết. Thống đốc
Nam Kỳ không hề quan tâm đến những lời nói vừa qua của thượng
nghị sĩ Sherman. Ông gục gặc đầu nhè nhẹ, đưa tay chỉ lên chiếc áo
gấm trên người ông Lung.
— Ngài nghị sĩ có thấy không? Chiếc áo này may bằng một loại vải
tơ quý. Đây là một loại tơ đặc biệt mà hình thức dệt cũng đặc biệt nữa.
Chiếc áo này do thân sinh của đương kim Hoàng Đế ban thưởng cho
ông ta đó.
Thượng nghị sĩ Sherman cúi đến gần người đàn ông Annam như
đang thưởng thức một món hàng đang trưng bày tại một phòng triển
lãm, trong khi đó Viên Thống đốc tiếp tục nói.