— Họ chẳng giống các tay triệu phú của chúng tôi chút nào hết cả.
Bên nhà, các tay cự phú của chúng tôi đâu chịu nhũn nhặn như thế.
Paul cất tiếng cười hóm hỉnh.
— Điều này không có gì ngạc nhiên. Ở đây họ còn bị kẹt thế với các
chủ nhân ông nữa. Chính phủ Pháp đời nào để họ yên ổn làm ăn đâu.
Ngoài mặt thì như vậy, nhưng bên trong thì đầy những bất mãn đó thôi.
Joseph ngạc nhiên hỏi nhanh.
— Nhưng, còn những điều tự do, công bằng và bác ái nổi tiếng của
người Pháp mà dân chúng từng đấu tranh giành cho bằng được hồi xưa
thì sao? Các điều đó không được áp dụng ở đây à?
Paul cất tiếng cười khô khan, không đáp lời cho Joseph. Anh thoáng
nhìn thấy thượng nghị sĩ Sherman từ đằng xa có ý muôn gọi hai đứa
con của ông.
— Tôi nghĩ là cha các anh muốn gọi các anh đến để gặp những
người quan bản xứ kia. Thôi, các anh nên đến đó đi.
— Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi mà?
Paul Devraux cười với Joseph đoạn anh nhíu mày đểu cáng.
— Moa rất tiếc, Joseph, người Pháp ở đây đã bỏ quên những điều
công bằng, bác ái, đó ở quê nhà rồi. Tại các thuộc địa này thì Pháp chỉ
dành cho mình cái tự do để có quyền chọn những gì mà họ muốn đạt
được mà thôi.