vật lộn với trí óc để tìm ra một thể tài nào đó hầu khai đầu câu chuyện
với họ. Phải tìm cho bằng được một chuyện nào đó để mở đầu, anh đưa
mắt nhìn lên mặt người đàn ông trẻ tuổi, nhưng anh không tìm được
một thái độ nào khác lạ trên khuôn mặt đó, anh quay qua nhìn sang
người đàn ông trẻ tuổi với đầy dự tính nhưng Joseph chợt nhớ ra là từ
đầu cuộc cho tới giờ phút này giữa anh và người đàn ông nhỏ tuổi kia
không được ai giới thiệu với nhau cả. Joseph đánh liều.
— Tôi là Joseph Sherman, năm nay tôi mười lăm tuổi, nhỏ hơn anh
Chuck tôi tới sáu tuổi, anh ấy năm nay đã hai mươi mốt rồi. Ở bên nhà
tôi còn một đứa em gái mới có chín tuổi thôi, nó tên là Susannah.
Thoát được nỗi khó khăn lúc ban đầu, Joseph phải líu lo một tràng
tiếng Pháp từ lâu không được thực hành, anh hết ngập ngừng rồi âm ự
ở mỗi chữ khó phát âm.
— Susannah còn quá nhỏ tuổi để đi theo chúng tôi. Nó phải ở nhà
với người dì.
Viên quan già dường như bị lãng tai, nên trông ông ta không màng gì
đến những lời nói của Joseph, ông chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng trống
trên đầu mình một lúc rồi quay nhìn đi hướng khác, trong khi đó người
con trai của ông ta liên tục gật đầu.
— Tôi là Trần Văn Hiếu. Thiệt tội nghiệp cho cô em gái của
Monsieur đây đã không được theo chung với chuyến đi này. Tôi chắc
cô ấy cũng nói được tiếng Pháp giỏi như Monsieur đây, phải không?
Joseph bật cười.
— Không còn ai nói tệ hơn tôi thì đúng hơn.
Bị cảm lây trước cái cười hồn nhiên của Joseph, người vợ trẻ của
ông Trần Văn Hiếu cũng nhoẻn miệng mỉm cười, và đây là lần đầu tiên
Joseph nhìn thẳng vào mặt người đàn bà bên cạnh. Dáng người thanh
tao, đầy vẻ tự tôn, người đàn bà đang mặc trên mình một chiếc áo dài
đơn giản bằng tơ màu nâu. Với vẻ duyên dáng trên khuôn mặt xinh xắn
của bà, điều này khiến không dễ mấy ai có thể đoán được số tuổi của bà