— Nhưng tại sao họ không dùng sức lực đó để làm việc cho chính
mình?
Từ trên ghế trước, Jacques Devraux lên tiếng đáp nhưng vẫn không
quay đầu nhìn lại phía sau.
— Họ đâu có hưởng được gì nhiều đâu. Lúc nào họ cũng mang nợ.
Họ phải vay nợ với tiền lời cắt cổ của mấy ông Ba Tàu. Một đôi khi
mấy ông Tàu tính tiền lời tới những sáu chục phần trăm, nhưng đám
nông dân này vẫn chui đầu vô mà vay nợ. Đôi lúc người ta chỉ vay có
mỗi mười đồng bạc mà thôi và các tay chủ nợ biết rõ rằng với lãi suất
cao như vậy nếu như nông dân không có tiền để trả thì chủ nợ sẽ siết
đất, siết nhà, đôi khi phải đợ vợ, đợ con nữa.
Paul nóng nảy cự nự:
— Nhưng đâu phải chỉ có vậy không thôi đâu ba. Theo con thì
những người nông dân bản xứ họ bị kềm kẹp đủ mọi phương diện.
Chúng ta đi cướp đất đai của họ đem phân phát cho những người chịu
hợp tác với chúng ta. Đám chủ đất mới này đem đất đai đó cho mướn
lại với giá cắt cổ, rồi chúng ta lại bắt các nông dân này phải đóng đủ hết
các thứ thuế kỳ cục nữa. Họ xoay xở làm sao khi người Pháp cũng như
các địa chủ người bản xứ ai cũng đều rút rỉa họ.
Jacques Devraux không đáp lời con mình. Nãy giờ Joseph chăm chú
theo dõi từng cử chỉ của Jacques Devraux và thấy lúc này hai hàm răng
của người đàn ông Pháp đang nghiến lại thật chặt, mắt vẫn nhìn thẳng
về phía trước, và khi ông ta cất tiếng thì lần này tiếng nói của ông ta có
vẻ lạnh lùng đầy tức giận.
— Paul, con nên nhớ là người Annam đã từng bị người Tàu đô hộ có
trên một ngàn năm. Họ là những người dễ bị lợi dụng. Đó là bản chất tự
nhiên của họ, họ có vẻ muốn được như vậy nữa. Nếu như cái đất nước
này không bị chúng ta đô hộ thì cũng sẽ bị một quốc gia khác...
Người tài xế bỗng dưng đạp chân thắng thật mạnh trong khi đó ở
băng sau.