ngụ của họ cách đây chừng hơn một trăm thước dọc theo bờ sông. Căn
cứ vào các quyển sử của mình, Joseph biết chữ Mọi dùng để chỉ những
người sinh sống tại vùng đồi núi xa xôi này được chiết tự từ tiếng
Trung Hoa có nghĩa là dã man. Nhìn những người này, Joseph thấy rõ
là họ không có cùng chủng tộc với người An Nam. Trên người họ chỉ
đóng một chiếc khố, để mình trần, nước da ngăm đen, trán thấp, họ
cười thật khác biệt với người Việt ở đây. Một vài người trong đám
người này buộc những sợi dây thắt màu mè trên tóc và hầu như ai cũng
đeo chuỗi cườm trên cổ.
Những người đàn bà Mọi đứng chờ đón thân nhân của họ bên ngoài
các chòi lá đeo nhiều vòng kim loại trên cườm tay và cườm chân nữa.
Ngoại trừ chiếc váy mặc che phía dưới thân thể, còn thì đàn bà ai cũng
để ngực trần, phơi bày đồi gò hồng bảo trước ngực. Thấy Joseph đưa
mắt nhìn chằm chặp vào các người đàn bà Mọi chung quanh đây, Paul
bước tới đặt tay lên vai Joseph cất tiếng cười giòn.
— Xem chừng toa thích những nàng Mọi của chúng tôi lắm phải
không?
Chàng thiếu niên người Hoa Kỳ đỏ bừng mặt cất tiếng cười theo.
— Họ coi cũng được.
— Những người này thuộc bộ lạc Rhadé, nhưng họ hơi lớn tuổi so
với toa một chút phải không? Ông Chúa làng của một ngôi làng cách
đây không xa có hàng tá vợ và một đống con gái còn trẻ măng rất hợp
với nhiệt tình và tuổi trẻ của toa lắm đó.
Nói xong Paul lại đưa tay vỗ lên vai Joseph đoạn cất tiếng cười vang,
đồng thời hất đầu về phía thượng nghị sĩ Sherman đang cùng Chuck,
Ngô Văn Lộc và cha anh kiểm soát những người Mọi khiêng hành
trang từ trên các xe bò xuống.
— Bây giờ thì ai nấy cũng đều bận rộn hết, thôi mình đi kiếm cái gì
làm bữa ăn chiều hôm nay đi, một con nai chẳng hạn?
Paul vừa nói vừa nheo mắt với Joseph.