cho phần mình và một con nữa dành cho các cô gái con lão Chúa làng
nữa hén?
Khi hai người còn cách đàn nai chừng năm chục thước Paul quay
người nhìn lại Joseph với ánh mắt tinh nghịch.
— Toa đã từng... lần nào chưa Joseph?
Paul nheo mắt với vẻ châm chọc, chàng thiếu niên phải quay mặt đi
nơi khác, mắt nóng bừng.
— Moa nghĩ là toa chưa biết gì đâu.
Paul nói thật nhỏ và cầm lấy tay Joseph tin cẩn.
— Hồi moa bằng tuổi của toa bây giờ, moa đã... thôi hãy hạ mấy con
nai trước đi đã.
Paul bước nhanh lên phía trước rồi ra hiệu cho Joseph ngồi xuống
bên đám cỏ rậm. Chàng thiếu niên Pháp ngồi xổm gần đó, biểu diễn
cách nâng súng bằng cách tỳ cùi chỏ lên gối thật vững chắc, đoạn quay
qua thì thầm vơi Joseph, tay chỉ về phía con nai nhỏ nhất :
— Toa hạ con gần mình nhất đó đi nghe.
Joseph đưa ngón tay lên cò súng, mắt gióng hướng mục tiêu. Con nai
nhỏ với chấm lông ráng đỏ phản ảnh với đám lông trắng trên người của
nó tạo thành một mục tiêu thật rõ ràng. Paul thúc giục.
— Được rồi, nhắm súng đi.
Bỗng dưng Joseph đưa cao mũi súng lên trời, mặt anh đầy bối rối,
hai gò má đỏ bừng, Joseph thì thầm.
— Thôi, anh bắn đi. Tôi có thể bắn trật, sẽ làm tụi nó bỏ chạy hết.
Paul gầm gừ nho nhỏ hờn dỗi, rồi từ vị trí đang ngồi, anh đứng xỏng
lên nổ súng không cần nhắm. Con vật trước mặt bổ nhào ngay tức thì
và lăn chết trên đám cỏ. Ngay sau khi đó, Paul đưa tay bóp cò súng
đuổi theo đàn nai đang hoảng hốt bỏ chạy. Hai người Mọi từ bên dưới
đám cỏ gần đó chạy ra đỡ hai con nai, họ dùng đòn xốc, xốc hai con vật
lên vai. Paul tươi cười bước đi trước dẫn đường đi vào bìa rừng, và
chừng mười lăm phút sau đó mọi người cùng thong dong bước đi trên
con đường mòn bên dưới các tàn cây rậm lá.