— Và nếu như còn đủ thì giờ thì moa sẽ đưa toa tới cái làng Mọi đó
cho biết.
Joseph đưa mắt nhìn về phía cha mình đầy vẻ lưỡng lự.
— Mình có nên hỏi qua họ một tiếng không?
— Toa đi lấy súng đi, để moa đi hỏi cho.
Paul chạy đến nói chuyện với thượng nghị sĩ Sherman và cha mình
trong khi Joseph về chòi lấy khẩu súng Winschester mà anh được phép
sử dụng chung của anh mình. Một lúc sau Paul cũng trở lại với khẩu
Mauser 350 bỏ hững hờ trên vai.
— Họ đồng ý hết rồi. Moa hứa mình sẽ mang về một con nai thật
lớn.
Nói tới đây Paul cúi sát người sang Joseph.
— Như vậy có nghĩa là mình phải làm sao hạ cho được hai con đó
nghe.
Hai người Mọi vác trên vai một cây sào ngắn đi theo Paul và Joseph
hướng về phía bờ sông, nơi có cột sẵn mấy chiếc xuồng sẽ đưa họ qua
bên kia bờ. Xuồng vừa cặp mé sông, Paul nhảy vội xuống khom người
trườn về phía trước, chăm chú quan sát đám cỏ trước mặt đoạn lách
mình vội vào một gốc cây rồi đưa tay vẫy Joseph tới.
— Thấy ngay trước mặt đó không? Cả chục con nai đang ăn cỏ đó?
Nắng xế chiều đã dịu bớt đi cơn nóng bức, nhưng dưới ánh phản
chiếu của mặt trời trải dài lên đám cỏ dợn sóng trước mặt vẫn còn làm
cho Joseph với cặp mắt chưa quen nghề vẫn không nhìn thấy động tĩnh
gì trước mặt hết cả.
— Ngay trước mặt mình chừng hơn hai trăm thước, chỗ có các chấm
đỏ gần đám cây chồi đó.
Paul đưa tay vịnh lấy đầu Joseph xoay cho đúng hướng đàn nai đến
khi chàng thiếu niên nhìn thấy đàn nai mới bỏ tay ra.
— Hôm nay mình hên thiệt. Gió đang thổi về hướng mình. Chỉ cần
đi nhẹ đến gốc cây đàng kia và hạ hai chú nai là xong. Một con dành