“Thanh kẹp Capo d’astro.“
“Thanh kẹp Capo d’astro là cái gì?“
“Lại đây, tôi chỉ cho anh xem. Anh quỳ xuống đây.”
“Sau khi chui xuống gầm cây dương cầm, ông ta chỉ cho tôi thấy một thanh
kim loại giữ chặt các dây đàn và đè xuống các quãng cao nhất. ‘Phải sau 50
năm, dây đàn dương cầm mới bắt đầu bị trùng. Đến khi đó thì thanh kẹp
Capo d’astro mới phát huy tác dụng. Nó ngăn không cho dây đàn bị trùng.’”
“Trong khi vị tổng giám đốc kinh doanh vẫn ở dưới gầm cây đàn của mình,
tôi lao qua gầm cây Baldwin xem thì thấy thanh kẹp Capo d’astro của họ
trông như đồ chơi trẻ con. Ở cây đàn Steinway cũng vậy.”
“Ý ông nói là thanh kẹp Capo d’astro chẳng có tác dụng gì cả trong 50
năm?” Tôi hỏi.
“Thì phải có lý do nào đó mới khiến Met dùng cây đàn này chứ,” ông ta
thản nhiên đáp.
Tôi đờ người ra. “Ông định nói với tôi là Nhà hát Opera Metropolitan ở
thành phố New York dùng cây dương cầm này?”
“Dĩ nhiên. Và lúc này thì thanh kẹp Capo d’astro của họ chắc cũng đang
phát huy tác dụng rồi.”
“Cuộc gặp huyền thoại Carmen, Rise Stevens ở trước Nhà hát Opera
Metropolitan khác hẳn chuyến tham quan ở phía bắc bang New York. Bà
hiện đang được giao trọng trách chuyển Nhà hát Opera tới Lincoln Center.”
“Cô Stevens kể với tôi, ‘Chắc thứ duy nhất Met mang tới nhà hát mới là cây
dương cầm.’”
“Câu nói đó trở thành tiêu đề của quảng cáo đầu tiên.”