Thế là các công ty khác không còn tìm cách lôi kéo những người của khóa
đào tạo nữa. Vì họ sẽ phải thiết kế lại lối vào, thang máy, nhà vệ sinh, rồi
chỉnh sửa xe hơi cho người tàn tật, vân vân…
Tất cả đều nhờ ai đó gợi ý “chặt quách chân họ”, một giải pháp rất vô lý.
Tư duy định hướng là vậy.
Ông de Bono viết rất nhiều sách giải thích sự khác nhau giữa tư duy định
hướng và tư duy tuyến tính và chỉ ra cách xử lý vấn đề nhờ tư duy định
hướng. Tôi khuyên bạn nên tìm đọc.
Đừng giả định những rào cản không có thật.
Có thể bạn cũng giống đa số mọi người, nhiều khi suy nghĩ của bạn bị hạn
chế bởi bạn ngộ nhận rằng một vấn đề thường có những khuôn phép, rào
cản, giới hạn và gò bó nhưng thực tế không phải vậy.
Chẳng hạn nếu ai đó yêu cầu bạn trồng bốn cái cây có khoảng cách đều
nhau thì chắc hẳn bạn sẽ ngay lập tức cho là các cây phải được trồng trên
một mặt đất phẳng (Tôi đã giả định y như vậy khi lần đầu bị đố câu này).
Và thế là bạn sẽ tìm cách sắp xếp bốn điểm trên một tờ giấy sao cho mỗi
điểm cách đều nhau rồi nhanh chóng nhận ra điều đó là không thể.
Phải đến khi bạn phá bỏ giả định về tất cả các cây đều nằm trên một bề mặt
thì bạn mới có thể giải được bài toán. Khi đó, bạn chỉ cần trồng một cây ở
trên đỉnh đồi và ba cây còn lại ở trên các sườn đồi và trúng phóc! Câu đố đã
được giải.
Nhưng hãy lưu ý rằng, chính bạn là người đã dựng lên rào chắn đi tới đáp
án của câu đố, vì bạn giả định là mình phải trồng cây trên một mảnh đất
bằng.