Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
P3 - Chương Hai
Cô giật tắt đèn phòng ngoài, vén chiếc rèm cửa bằng vải trắng bước
vào.
- Buồn ngủ chưa? – Cô cười hỏi tôi, cô có vẻ như sống với tôi đã mấy năm
nay rồi.
- Chưa buồn ngủ - Tôi trả lời – Em buồn ngủ chưa? Anh trải giường cho
nhé.
- Đừng làm thế, ai lại để đàn ông trải giường – Cô leo lên giường lò, thành
thạo trải chăn ra – Anh ra rửa đi, nước đã lấy sẵn cho anh rồi đấy.
Thế là tôi đã biết: một là từ nay về sau, tôi không phải trải giường, gấp
chăn nữa; hai là cô ta bảo “ rửa ”, thì chắc chắn đây là trình tự bắt buộc
phải làm.
Rửa ráy xong xuôi, tôi bước vào, cô đã ngủ ở trên giường rồi. Nhanh thật!
Tôi không biết giờ đây mình phải làm gì. Trên giường chỉ có một tấm chăn,
mà lại đặt hai cái gối. Thật là kỳ quái, ở đâu đã thình lình hiện ra một người
đàn bà thế này; cô ta không phải là đàn ông, cô ta là đàn bà! Mà người đàn
bà ấy lại ngủ bên cạnh tôi. Bất cứ ai cũng không được can thiệp vào, chẳng
có người nào lại cảm thấy kỳ quái như tôi……Có điều, còn phải có những
trình tự nào đó nữa, tôi nghĩ thế. Tôi châm một điếu thuốc.
- Anh lại còn hút thuốc à? – Nhưng trong giọng nói không có ý trách.
- Chưa muốn ngủ - Tôi cười như xin lỗi – Anh hưng phấn quá.
Có lẽ cô cũng cười, nhưng là cười thầm trong chăn.
- Hương Cửu, sao em lại kết hôn với anh? – Tôi ngồi lên mép giường, hỏi
cô.