Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
P5 - Chương Bốn
Tan tầm, tôi về nhà dựng xẻng vào sau cánh cửa, nhìn thấy chiếc roi
ngựa còn treo trên vách, chiếc roi đã bám đầy một lớp bụi mỏng. Tôi liền
kéo cả roi nhổ cả đinh xuống, bẻ gãy đôi ra, ném thẳng ra ngoài cửa.
- Anh đã về đấy à?
Cô ngồi ở ghế đẩu, trước mặt là một chiếc giỏ đựng đầy trứng vịt, cười hỏi
tôi.
- Ừ! Vừa mới về.
- Bán mất ngựa anh tiếc lắm nhỉ?
Cô nhặt từng chiếc trứng vịt xếp vào trong vại. Vại đựng nước muối đã đun
sôi, để nguội vừa phải.
- Có gì mà tiếc? Đến người, anh cũng chẳng tiếc nữa là!
Căn phòng nóng hừng hực, chiếc nắp lò đốt đến rực hồng. Tôi đưa tay trên
lò để sưởi ấm một lát, rồi nhắm hai mắt lại, đưa tay áp lên má. Tôi cảm
thấy một cơn choáng váng ngây ngất đến là dễ chịu. Đây chính là chút ấm
áp nhỏ bé đến thảm hại mà ai ai cũng cần có. Nhưng con người sáng tạo ra
tất cả, thì cũng bị tất cả những gì nó sáng tạo ra buộc chặt lấy. Ngọn lửa lò
chiều đông này, những cái vại cái chum kia, cho đến hai gian buồng đây,
đêu dành cho tôi hưởng thụ, nhưng tôi phải đem tự do của mình ra trả giá.
- Em đang ủ trứng muối cho anh đấy, anh xem này!
Cô nói sau lưng tôi.
- Có gì mà phải xem!
Tôi mở to hai mắt, liếc nhìn cô với vẻ thờ ơ.
Cô không hề cụt hứng, ngừng một lát, lại cười bảo:
- Ngày giờ thấm thoát đến là nhanh, mới ngày nào chúng mình mới cưới
nhau, mua mấy ả vịt con, bây giờ đã đẻ hơn bao nhiêu là trứng rồi.