khi nó nuốt chửng anh, thì anh sẽ hoà tan trong đó, anh hoàn toàn không
còn nữa.
Muốn nhìn rõ mặt mình phải đứng cách gương một cự ly nào đó.
- Kìa! Hãy còn.
Trên gò đất có người quẳng một điếu thuốc đã châm về phía bờ mương.
Cảnh vệ quay nhìn chúng tôi nhưng không can thiệp. Một người tù lao cải
đang đi trên bờ mương vội nhặt lấy, chúm miệng rít lấy rít để mấy hơi, rồi
chẳng khác gì chuyền gậy chạy tiếp sức, đưa ngay cho người khác. Tuy
chúng tôi đều được phát tiền tiêu vặt, nhưng tù trong đại đội muốn mua gì
chẳng được dễ dàng như tù tự do.
Rồi anh em trong tổ chúng tôi thi nhau tung những quả cà chua, dưa chuột
hồi hôm qua chưa ăn hết sang phía bờ mương. Kẻ tung người hứng đều rất
vui mừng hồ hởi, chẳng khác gì những cầu thủ đội bóng bầu dục của nước
Mỹ. Tiếng cười đầy sức quyến rũ vang vọng trong sương sớm đang tan dần.
Có người cứ tưởng rằng tù lao cải suốt ngày cứ ủ rũ rầu rĩ. Không đâu! Như
vậy thì là sao chịu đựng cho hết cái hạn tù dài dằng dặc? Cứ phải kiếm ra
cái gì đó mà làm cho khuây khỏa đôi chút. Hàng ngũ có phần chuệch
choạc. nhưng lính cảnh vệ chỉ quát <<nhanh lên nào!>> <<nhanh lên
nào!>>. Với những con người đang cười, họ cũng không nỡ thúc báng
súng? Có lẽ họ cũng có chút nghi ngờ, những con người này thật sự có tội
chăng. Thật chẳng khác nào những người bạn chiến đấu trong một đơn vị
bộ đội, tôi nghĩ thế. Nhưng kẻ thù của đội ngủ này là ai? Không biết!
Chẳng ai có thể trả lời cho được, mặc dầu từ lâu họ đã bị kết án là << kẻ
thù giai cấp >>.
Đoàn người đã qua hết. Bụi đất trên bờ mương dần dần lắng xuống. Nhóm
đi đầu đã tới bờ ruộng, đội trưởng Vương đang giục họ cởi giầy đi bộ
xuống. Anh em tổ tôi tung hết cà chua, dưa chuột rồi, niềm hứng khởi
dường như vẫn chưa tan, trên từng gương mặt vẫn thoáng một nụ cười tinh
nghịch. Đáng lý nên khóc thì họ lại cười. Vậy đấy là chỗ mềm yếu hay là
chỗ cứng rắn của tính người? Bỗng, một người trong tổ tôi chỉ tay lên phía