tôn trọng đàn bà. Các nghệ sĩ gọi cái đó là cái đẹp, khán giả gọi cái đó là
nghệ thuật, chỉ những nhà dàn cảnh và các ông bầu hát mới ngay thẳng gọi
nó là sex-appeal (sự gợi tình của nữ tính) và đàn ông thường lấy vậy làm
thích. Hiện tượng đó quả là hiện tượng đặc biệt của một xã hội tạo ra vì đàn
ông, do đàn ông chỉ huy, một xã hội trong đó đàn bà khoả thân bị đem
trưng ra trước công chúng vì mục đích thương mãi, còn đàn ông thì gần
như không khi nào bị vậy, trừ vài anh mãi võ. Đàn bà ở trên sân khấu thì hở
hang, gần như khoả thân, còn đàn ông ngồi dưới ngó lên thì ăn bận đàng
hoàng, đeo cả cà vạt nữa. Nếu xã hội do đàn bà chỉ huy thì tình trạng đó có
đảo ngược không nhỉ? Các nghệ sĩ nghiên cứu thân thể cả của đàn ông lẫn
đàn bà, nhưng họ khó kiếm được những người đàn ông thân thể đẹp đẽ chịu
làm kiểu cho họ. Các hí viện dùng sự khoả thể của đàn bà để câu khách. Mà
các nhà quảng cáo thương mại cũng vớ lấy cái đó, đặt ra trăm phương ngàn
kế để đập vào mắt khách hàng. Kết quả là phụ nữ ngày nay có cái ấn tượng
sâu sắc rằng phải hi sinh cho nghệ thuật, phải nhịn ăn, bóp bụng, vận động
đúng kỉ luật để cống hiến cho thế giới cái đẹp của mình. Cơ hồ như làm
thân phận của đàn bà, trừ cách lợi dụng cái đẹp gợi tình của mình ra thì
không có cách nào để câu đàn ông nữa.
Tôi cho rằng quá chú trọng vào vẻ đẹp gợi tình như vậy là có một quan
niệm non nớt và phiến diện về bản chất của phụ nữ, là hiểu lầm về tính
cách của ái tình, của hôn nhân, là coi phụ nữ chỉ như một người bạn chứ
không phải là một người chủ trong gia đình. Đàn bà sẽ mất cái địa vị làm
mẹ đi, chỉ có cái địa vị làm vợ; và tôi nhấn mạnh về điểm này là địa vị cao
cả nhất của đàn bà là địa vị làm mẹ; khi đàn bà từ chối địa vị làm mẹ thì
mất phần lớn cái tôn nghiêm đi, có thể thành một đồ chơi thôi. Mà ngày
nay có bao nhiêu đàn bà không chịu có con vì sợ thân thể sẽ sồ sề, mất vẻ
đẹp.
Và có bao nhiêu đàn bà đứng tuổi, cố tranh đấu một cách vô vọng với mớ
tóc đương bạc, với quang âm thấm thoát? Đã không thể tranh đấu được thì
sao không nhận rằng mớ tóc bạc cũng có cái đẹp của nó, như Chu Đỗ trong