(Bản tiếng Pháp cũng lược bỏ trọn tiết này. Theo tác giả, Tây trang (y phục
phương Tây) có ưu điểm là làm lộ đường cong của cơ thể, rất hợp với
những người trẻ, thân thể cân đối, mà không hợp với người già hoặc gầy
ốm. Ông thích y phục Trung Hoa hơn, rộng rãi, thoải mái, che được những
nét không đẹp của thân thể. Nó lại có lợi là mùa lạnh bận bao nhiêu lớp
cũng được, lạnh nhiều thì thêm lớp, lạnh ít thì bớt lớp đi. Ông ghét nhất cái
cổ cồn cứng ngắc và những cái đai ngực, đai lưng làm cho người ta bực
bội).
10. NHÀ Ở VÀ CÁCH BÀY BIỆN
Danh từ nhà ở nên bao quát cả những đồ đạc, cách bày biện, và các hoàn
cảnh vật chất ở chung quanh nhà. Vì ai cũng biết rằng khi lựa một ngôi nhà,
nên chú ý tới nội bộ trong nhà. Tôi biết nhiều phú ông ở Thượng Hải rất
hãnh diện rằng có được một miếng đất nhỏ, một cái hồ rộng ba bốn thước,
và một cái đồi nhân tạo leo độ ba phút đã tới ngọn; mà họ không biết rằng
có những người nghèo cất chòi lá ở sườn núi mà được hưởng một cảnh đẹp
tuyệt vời, như cả vũ trụ là cái vườn riêng của mình. Hai hạng người đó ai
sướng hơn ai, chẳng cần phải so sánh làm gì. Có những căn nhà cất trên núi
trong những cảnh đẹp đến nỗi chẳng ai nghĩ tới việc rào dậu làm chi, vì
bước ra khỏi cửa là một vùng trời đất hiện ra trước mắt, nào núi xanh mây
trắng, nào thác đổ ào ào, chim kêu ríu rít. Người nào sống trong cảnh đó
mới thực là phú ông mà hạng triệu phú ở thành thị không sao bì kịp. Một
người sống nơi thành thị có thể thấy mây bay ngang qua, nhưng ít khi họ
biết ngắm mây mà có ngắm thì cũng chẳng thú gì, vì có mây trắng mà
không có núi xanh
. Bối cảnh không thích nghi chút nào cả.
Người Trung Hoa có quan niệm rằng nhà ở chỉ là một bộ phận nhỏ trong
cảnh thiên nhiên và phải hoà hợp với cảnh như một viên ngọc trong một
hộp kim ngân. Vì vậy tất cả những nét nhân tạo đều phải che khuất đi càng