Ngài khen là đẹp phải được sơn son thếp vàng cho đẹp thêm. Do đó mà có
ông “Adam thứ nhất”, ông “Adam thứ nhì” vân vân…
Những lí luận của thánh Paul, ở buổi đầu kỉ nguyên Ki Tô, có vẻ chắc chắn,
đáng tin, không thể bác được đó, ngày nay người ta cho là không vững, vì
óc phán đoán nào cũng bấp bênh lắm. Chỉ có cách trở về chủ trương dị
giáo, bỏ hẳn tín điều “khải thị” đó thì con người ngày nay mới tìm lại được
đạo Ki Tô nguyên thủy mà tôi cho là thỏa mãn hơn.
Vậy bảo dị giáo đồ là một người không tin tôn giáo là lầm: người đó chỉ
không tin sự “khải thị” thôi. Một dị giáo đồ luôn luôn tin ở Thượng Đế
nhưng không muốn nói ra, sợ bị hiểu lầm. Tất cả các dị giáo đồ Trung Hoa
tin ở Thượng Đế, mà trong văn học họ thường gọi là Tạo vật hoặc Hóa
Công. Chỉ khác mỗi điều này là người Trung Hoa thành thực, để đấng Tạo
Vật ẩn sau một vừng hào quang bí mật, như vậy họ càng kính sợ Tạo Vật
hơn.
Họ thường lãnh hội được cái đẹp của vũ trụ, sự an bài thông minh trong vũ
trụ, sự kì diệu của vạn vật, cái bí mật của tinh tú, sự mênh mông bao la của
Trời Đất và cái tôn nghiêm của linh hồn; và bấy nhiêu cũng đủ rồi. Họ nhận
sự chết cũng như nhận sự đau khổ, rồi họ đặt lên bàn cân, một bên là sự
chết, một bên là sự sống; một bên là đau khổ, một bên là thanh phong, minh
nguyệt. Thấy hai bên cũng ngang nhau và họ không phàn nàn gì cả. Họ cho
rằng thuận mạng trời mới chính là thái độ tín ngưỡng, và thái độ đó, họ gọi
là “Sống trong Đạo” (Sinh ư Đạo). Nếu tạo vật muốn cho họ chết hồi bảy
chục tuổi thì đến bảy chục tuổi họ vui vẻ chết. Họ cũng tin rằng “thiên lí
tuần hoàn”, cho nên trên thế giới không có sự bất công vĩnh viễn. Bấy
nhiêu đủ rồi, họ không cần gì hơn nữa .
*
* *