mình lầm, vì vậy mà luôn luôn có lí. Người hợp luận lí và người cận nhân
tình khác nhau ở đoạn tái bút trong bức thư. Tôi vẫn thích đoạn tái bút
trong thư từ của các bạn tôi, đặc biệt là những đoạn nói ngược lại hẳn lời lẽ
trong thư. Những đoạn đó luôn luôn chứa những tư tưởng cận nhân tình,
những do dự cùng những ý tưởng thông minh, có lương tri. Những tư-
tưởng-gia đại tài là một người sau khi đã cặm cụi tìm những luận-cứ dài
dòng để chứng minh một luận thuyết, bỗng do trực giác, do lương tri, thấy
rằng mình lầm lẫn và chịu rằng mình lầm, hủy bỏ tất cả các luận-cứ đó.
Như vậy là có một tư tưởng nhân-tính-hóa.
Có tinh thần cận nhân tình thì không quyết tin rằng mình phải mà người
trái, tư tưởng và hành vi của ta nhờ vậy mà bớt cạnh góc đi. Tinh thần trái
ngược lại là tinh thần nhiệt cuồng và vũ đoán. Tôi cho rằng ở Trung Hoa ít
có sự nhiệt cuồng và vũ đoán. Quần chúng Trung Hoa có khi cũng dễ bạo
động, nhưng tinh thần cận nhân tình của họ đã nhân-tính-hóa chính thể
chuyên chế, tôn giáo và tục mà người ta gọi là tục “khinh thị đàn áp phụ
nữ”. Tất nhiên cũng có lệ ngoại nhưng xét đại thể thì điều đó đúng, và tinh
thần cận nhân tình làm cho dân chúng coi các Hoàng Đế, thần thánh và các
ông chồng Trung Hoa chỉ như những người thường. Hoàng Đế Trung Hoa
không phải là một đấng bán thần như Hoàng Đế Nhật Bản; và tuy các sử
gia Trung Hoa dựng lên cái thuyết rằng Hoàng Đế thay trời trị dân, nhưng
nếu họ thất đức không biết trị dân thì sẽ mất sự ủy nhiệm của Trời, dân
chúng sẽ chặt đầu họ; và sự thực dân Trung Hoa đã chặt đầu nhiều vị vua
chúa quá nên không tin rằng họ là thần thánh hoặc bán thần thánh nữa. Các
hiền triết Trung Hoa không bị phong thần mà chỉ được coi là những bậc
thầy sáng suốt, mà thần thánh Trung Hoa cũng không phải là những kiểu
mẫu hoàn thiện, trái lại cũng hủ bại, ăn hối lộ như bọn quan liêu. Cái gì mà
ra ngoài tình lí thì bị coi là “bất cận nhân tình”, và một người thần thánh
hóa, hoàn toàn quá thì có thể là một tên đại gian, vì về tâm lí, người đó có
cái gì bất thường.
Về chính trị, tại nhiều xứ châu Âu, có cái gì bất cận nhân tình một cách dị