cũng không có cách nào tránh được nó kia mà. Tình dục hoặc bản năng
bẩm sinh ra, là điều không có ích lợi gì mấy để đem ra bàn. Nhưng có điều
chắc chắn là để cho chúng sai khiến, làm nô lệ cho chúng thì nguy hiểm
lắm. Cho nên phải giữ cái đạo trung. Cái thái độ cận tình hợp lí đó tạo nên
một triết lí khoan dung, coi những lầm lẫn, những hành vi xấu xa của con
người, bất luận về phương diện pháp luật, luân lí hay chính trị, là có thể tha
thứ được nếu nó chỉ là cái chuyện thường tình. Người Trung Hoa còn cho
Trời hay Thượng đế là một vị hoàn toàn hợp lí cận tình nữa, và nếu chúng
ta sống hợp với lương tri của ta thì không sợ gì cả, mà nếu lương tâm của ta
được yên ổn, thì không còn gì sướng hơn, dẫu là ma quỉ cũng không dám
động đến ta. Có một Thượng Đế hợp lí cận tình quản nhiệm công việc của
những người mà đa số cũng hợp lí, cận tình, như vậy thì thế giới sẽ hoàn
toàn có trật tự, thái bình vô sự. Bọn chuyên chế sẽ chết; bọn phản quốc sẽ
tự tử; bọn ăn cắp sẽ bị bắt; kẻ giàu tham ham tom góp bảo vật, suốt đời lo
lắng, thì con cái họ sẽ phá tán gia sản, và những bảo vật đó sẽ vào tay các
gia đình khác; kẻ sát nhân sẽ không tránh khỏi tội chết; những đàn bà bị
nhục sẽ được báo thù. Đôi khi, cũng có người bị ức hiếp gào lên: “Trời
không có mắt”, nhưng hiếm lắm. Rút cục, dù theo Lão giáo hay theo Khổng
giáo thì cái mục đích duy nhất đều là tìm hiểu Tự nhiên để hòa hợp với Tự
nhiên, và nếu cần phải đặt tên cho dễ gọi thì tôi đặt cho triết lí đó cái tên: “
Chủ nghĩa Tự nhiên hợp lí”. Một người theo chủ nghĩa đó sẽ sống một
cách thỏa mãn, như vạn vật. Đúng như các phụ nữ vô học người Trung Hoa
thường nói: “Cha mẹ sinh ra mình, thì mình sinh con. Còn việc gì khác để
làm nữa?”.
Có một triết lí ghê gớm trong lời đó. Đời sống thành ra một trình tự về tình
lí, mà vấn đề linh hồn bất tử thành ra vấn đề phụ. Do đó mà ta thấy những
ông lão trịnh trọng dắt cháu nội đi mua kẹo mạch nha cho nó, vừa đi vừa
nghĩ rằng trong mười năm nữa mình sẽ xuống hố hoặc về với ông bà. Điều
quí nhất mà chúng ta có thể hi vọng được ở đời này là đừng có những đứa
con cháu làm nhục cho ta. Tất cả đời sống Trung Hoa qui cả vào ý tưởng
duy nhất đó.