phương Tây
, buộc người ta ăn uống nhỏ nhẹ, không ồn ào, không tỏ
vẻ khoan khoái, đã làm cho nghệ thuật nấu ăn của họ ngừng lại không tiến
nữa. Tại sao người phương Tây trong bữa ăn lại nhỏ nhẹ như vậy, lại tỏ vẻ
thiểu não, lễ mạo trịnh trọng như vậy? Tôi tin chắc rằng khi người mẹ cấm
trẻ con ồn ào trong bữa ăn là làm cho nó bắt đầu cảm thấy cái bi thảm của
cuộc đời. Tâm lí con người như vậy: hễ không được tỏ nỗi vui ra mà phải
nén nó lại thì không thể nào cảm giác được nỗi vui đó nữa, sinh ra uất hận,
buồn bực, đau bao tử, đau thần kinh. Ta nên bắt chước người Pháp, khoan
khoái la lớn “A!” khi người bồi bàn đem lên một đĩa sườn ngon, rồi “hừm
hừm” y như một loài vật, sau khi đã nếm được một miếng. Biết thưởng
thức món ăn, tỏ rằng mình có một bao tử bình thường, khang kiện thì đó có
gì là đáng xấu hổ? Không, người Trung Hoa không như vậy. Họ không có
lễ độ trong bữa cơm, nhưng biết thưởng thức món ăn lắm.
Khoa thực vật học và động vật học không phát triển ở Trung Hoa vì nhà
bác học của họ không thể lạnh lùng ngắm một con cá mà không nghĩ ngay
đến cái vị của nó và muốn xực nó. Trông thấy một con nhím, họ nghĩ ngay
đến cách làm thịt ra sao cho hết chất độc; đối với họ, chỉ có vấn đề đó là
thực tế và quan trọng, còn như loài nhím sống ra sao, có công dụng gì, khi
thấy thù địch thì da nó làm sao mà dựng đứng những lông nhọn lên được,
tất cả những câu hỏi đó họ cho là phù phiếm, vô ích. Phương Đông phải
học môn động vật học và thực vật học của phương Tây, nhưng có thể dạy
lại phương Tây cách thưởng thức cây cối, hoa cỏ, chim chóc, động vật.
Vậy ẩm thực là một trong những lạc thú quí nhất ở đời. Cũng may mà bản
năng biết đói ít bị tục kị húy và giới luật xã hội đè nén như bản năng tính
dục, mà các triết nhân, thi nhân, thương gia, nghệ sĩ có thể tụ họp chung
quanh một cái bàn, ăn uống trước công chúng mà không mắc cỡ gì cả. Bản
năng đó nhờ ít bị đè nén nên ít gây ra những sự trụy lạc, điên khùng cùng
tội lỗi. Chỉ có một bản năng đó là được nhân loại thẳng thắn coi trọng. Đâu
đâu người ta cũng nhận rằng đói là phải ăn; còn bản năng tính dục thì đâu
có được nhận như vậy. Được thoải mãn rồi thì sự đói không gây xáo trộn gì