như một người mới phát phú vụng về, không thoải mái trong xã hội.
Thật là ngược đời: sự giản dị lại chính là biểu hiệu của sự suy tư sâu sắc;
theo tôi nó là điều khó đạt được nhất trong khoa học và văn chương. Tư
tưởng phải sáng sủa là việc cực khó. Khi ta thấy một nhà văn vật lộn với
một ý tưởng nào thì ta có thể quyết chắc rằng ông bị ý tưởng tấn công đấy.
Bài giảng của một vị trợ giáo đại học, mới đậu thạc sĩ, phần nhiều là khó
hiểu, lúng túng, và chỉ những vị giáo sư già mới có những tư tưởng giản dị,
và phô diễn được một cách dễ dàng. Một nhà bác học không thể trình bày
những tri thức chuyên môn bằng những lời bình dị lại cần có tinh thần già
giặn nữa: khi ta già thì tư tưởng của ta sáng sủa hơn; những điểm nào
không quan trọng và có lẽ sai nữa, thì ta có thể bỏ nó qua một bên để nó
khỏi quấy rầy ta; ý tưởng do đó có những hình thức minh xác hơn, và tư
tưởng nọ nối tiếp tư tưởng kia lần lần thành những công thức giản dị;
những công thức này đột nhiên xuất hiện trong óc ta, và tri thức của ta đạt
được cái mực rực rỡ một cách chính xác, cái mực mà ta gọi là minh trí. Lúc
đó ta không có cảm giác phải gắng sức nữa, chân lí hoá ra giản dị vì nó đã
hoá ra sáng sủa. Sự tự nhiên trong tư tưởng và trong bút pháp đó mà các thi
sĩ và phê bình gia Trung Hoa rất tán thưởng, thường được coi là một quá
trình thành thục lần lần. Khi ta nói đến sự thành thục lần lần trong tản văn
của Tô Đông Pha, là chúng ta muốn nói rằng ông lần lần tiến tới sự tự
nhiên, tiến tới một bút pháp bỏ hết cái tật hoa mĩ của tuổi trẻ, cái tật thông
thái rởm, thích khoe tài, thích “làm văn chương”.
Mà tinh thần hài hước có công bồi dưỡng cho sự suy tư giản dị. Thường
một người hài hước tiếp cận với thực tế hơn, còn một lí thuyết gia chỉ tiếp
xúc với ý tưởng. Vả lại, người hài hước ưa cái ý thức thông thường và do
đó thấy được tư tưởng của ta có điểm nào trái với thực tế. Tiếp xúc hoài với
thực tế họ hoá ra tự tin, khinh thoái, tế nhị, lễ phép, gạt ra ngoài tất cả
những bộ tịch không tự nhiên, những cái e lệ hư nguỵ, trịnh trọng ngu
xuẩn, những thủ đoạn phỉnh gạt. Vì vậy tôi tin rằng ở đâu mà tư tưởng hài
hước được tôn trọng thì ở đó mới có những bộ óc lành mạnh hợp lí và mới