triết, sáng suốt nhất, chủ trương trong cuốn Democrative Vistas (Viễn cảnh
dân chủ) rằng nguyên tắc cá nhân phải là mục tiêu của mọi nền văn minh.
Ông viết “Văn minh dựa trên cơ sở nào? Văn minh với các tôn giáo, các
nghệ thuật, các học hiệu của nó… nhằm đạt được cái gì nếu không phải là
đạt được chủ nghĩa cá nhân phong phú, mĩ lệ, đa sắc thái. Tất cả đều phải
hướng vào mục tiêu đó cả (…)
“Trải bao nhiêu sự biến thiên, nhiều khi thất thố đến lố bịch, nhiều khi phải
tranh đấu, phải thất bại, chế độ dân chủ luôn luôn nhắm mục đích này là dù
gian lao tới mấy cũng rán chịu, miễn làm sao chứng minh được rằng loài
người được dạy dỗ trong một xã hội tự do, một thứ tự do lành mạnh và cao
cả, thì có thể và nhất định phải thành một luật pháp cho chính mình”.
Rút cục không phải hoàn cảnh mới là quan trọng, chính phản ứng của ta với
hoàn cảnh mới là quan trọng. Pháp, Đức, Anh, Mĩ đều sống trong một nền
văn minh cơ giới như nhau, nhưng hình thức và ý vị đời sống của họ khác
nhau và mỗi dân tộc giải quyết vấn đề chính trị của mình theo một lối khác
nhau. Đời sống có biết bao hình thức như vậy, thì chỉ có hạng người điên
mới bảo rằng con người thế nào cũng bị cơ giới khống chế. Một người cha
có hai đứa con, dạy dỗ chúng như nhau, dự bị cho chúng vào đời như nhau,
vậy mà rồi mỗi đứa cũng lần lần tạo ra một cuộc đời theo cá tính riêng của
mình. Dù cả hai đều thành giám đốc ngân hàng, lãnh một số lương bằng
nhau thì chúng cũng không giống nhau về những điểm khác, những điểm
quan trọng cho hạnh phúc của chúng: khác nhau về sự khéo léo, về giọng
nói, về tính tình, về cách cư xử và cách giải quyết vấn đề, cách đối đải với
nhân viên; hoặc được nhân viên yêu, hoặc họ sợ, hoặc nghiêm khắc mà tỉ
mỉ, hoặc vui vẻ mà dễ tính; khác nhau trong cách tiêu tiền vung phí hay
kiệm tiện; về đời sống cá nhân, mỗi người có một thói trong sự giao du với
bạn bè, trong sự đối đãi với vợ con, trong sự lựa chọn sách báo. Cùng sống
trong một thời đại, trong một xã hội, cùng chết một ngày mà có người hăng
hái tin tưởng tiến theo khuynh hướng của mình và tìm được hạnh phúc, có
kẻ lại trải qua một cuộc đời chìm nổi, đổi hướng hoài; có người thành nhà