không biết . Thật là vô tình hết sức . Cám ơn ông đã cho tôi biết.
- Liệu có còn kịp hay không ?
- Không đâu , chỉ cần một tiềng đồng hồ là đã tổ chức xong rồi.
- Một bữa tiệc sau khi Vi Bình đi làm về.
môt buổi tiệc chỉ có ba người : cô , Vi Bình cà tôi . Tôi nhờ cô trao cho cô
ấy món quà.
Thục Giao suy tư giây lát rồi nói.
- Không , tôi không thể làm theo ý ông được . Tôi muốn là ông thật sự
muốn giúp Vi Bình , nhưng nếu tôi làm thế Vi Bình mà biếc được nó sẽ
giận tôi mà thôi.
- Nếu cô không nói , tôi không nói thì làm sao mà Vi Bìnhình biết được ?
- Tôi tin ông , nhưng tôi không thể góp phần của tôi vào để ông và Vi
Bìnhình có dịp gần nhau được . Đồng thời , tôi cũng nói cho ông biết Vi
Bình là em ruột của tôi đó . Nếu ông có gì vời nó tôi sẽ không tha cho ông
đâu.
- Ồ , nếu thế thì cô có thể dễ dàng mà giúp tôi chứ sao ?
- Tôi sẽ không giúp ông.
Duy Đạt đã thật sự nổi giận trước sự kiên quyết của Thục Giao . Nhưng anh
đã kiềm chế lại được , không nên vì một chút nóng giận mà làm hỏng mọi
việc , và anh lại nói với một giọng khẩn khoản và cảm động.
- Tôi năn nỉ cô mà Thục Giao , thì giờ đã cấp bách lắm rồi . Tôi thề với cô
là tôi rất đàng hoàng.
Nhưng Thục Giao vẫn chưa tin tưởng , nàng nói :
- Đành vậy rồi , tôi tin rằng ông rất thành thật , nhưng ông không thể dự
buổi sinh nhật này được.
- Thục Giao à , có lẽ Vi Bình không khắc khe bằng cô đâu.
- Ông tự cho rằng ông có thể hiểu Vi Bình hơn tôi sao ?
- Tối nay cô cho phép tôi tặng Vi Bình một nhánh hoa tigôn vì Vi Bình rất
thích loài hoa này.
- Sao ông biết ?
- Bí mật , không thể nói.
- Không ép.