MỘT THỜI ĐỂ YÊU - Trang 138

- Tối nay nhờ cô trao cho cô ấy giúp tôi một số tiền vì nếu chính tay tôi đưa
cô ấy sẽ không nhận , về phần tôi chỉ đơn giản tặng cô ấy một bó hoa.
- Thôi được , coi như tôi nhận lời giúp ông , nhưng ông phải hứa với tôi là
đối xử tốt với cô ấy , không có ý đồ gì khác.
- Ồ , cảm ơn cô.
- Nào , chúng ta chuẩn bị đi.
Duy Đạt gọi hầu bản thanh toán tiền và cùng Thục Giao rời khỏi nhà hàng.
Chiếc xe của Duy Đạt chở Thục Giao vẫn đều đều lướt trên đường phố vào
buổi tối mùa thu đẹp trời . Anh quay đầu lại mỉm cười nói với Thục Giao.
- Này cô Thục Giao , cô cho phép tôi tự do đi chợ , tổ chức cho buổi tiệc
đêm nay chứ ?
- Được , tôi sẽ tổ chức vừa phải thôi.
Duy Đạt không ngờ rằng hôm nay mọi chuyện lại suông sẻ với anh đến như
vậy . Anh sung sướng nhẹ nhàng hưởng cái hạnh phúc ấy.