Hứa Thấm không chịu, ngồi bên bàn cơm rơi nước mắt, nói rõ dù cô
thương bố Mạnh nhưng vẫn muốn giữ họ của bố ruột mình. Mạnh Hoài
Cẩn không đành lòng, đè nghị cứ giữ nguyên, nói cái họ cũng chỉ là cách
gọi mà thôi. Dù Thấm Thấm họ Hứa đi chăng nữa, cả đời này, cô vẫn là
con gái rượi của ông. Vì vậy Phó Văn Anh vẫn cố chấp với chuyện này một
cách kỳ lạ.
Sau cùng, nhờ Mạnh Yến Thần khuyên nhủ, Hứa Thấm cũng chịu
nhường bước.
Một tháng sau khi lên cấp ba, Hứa Thấm đọt ngột xin chuyển đến ký
túc xá trong trường, Phó Văn Anh đồng ý ngay.
Đây là lần đầu tiên cô ở ký túc xá. Mấy bạn khác đều học thẳng từ
trường cấp hai trực thuộc nên quen biết nhau cả. Mạnh Hoài Cẩn sợ cô bị
bắt nạt, liền huy động cả nhà cùng đưa cô đến tận ký túc xá. Mạnh Yến
Thần còn mua cho cả đàm con gái cùng phòng cô cả núi đồ ăn vặt.
Thế nhưng hiệu quả chẳng là bao. Bởi Hứa Thấm quá kiệm lời, mặt
mày luôn lạnh nhạt, trong khi mấy đứa còn lại ai ai cũng sôi nổi, đương
nhiên thấy cô không hào đòng.
Hôm ấy, sau khi người nhà cô ra về, cả nhóm liền vây quanh nột nữ
sinh trong phòng, trầm trồ về chiếc máy nghe băng cassette hiệu sony mới
cứng, rối rít hỏi trong băng có bài gì hay không, đòi bật nghe thử như thế
nào.
Có một cô nàng tốt bụng quay sang gọi Hứa Thấm: “Mạnh Thấm…”
vừa qua dầu đã nhìn thấy chiếc đĩa CD màu đỏ rượu trên giường cô, lập tức
hét ầm lên: “Woa, trong nước không bán máy chạy CD này đâu đấy! Trời ạ,
chiếc màu đỏ này nhìn đồ thật còn đẹp hơn cả trên tờ rơi quảng cáo nữa!”
Hai nữ sinh khác cùng ló dầu qua xem, tò mò hỏi: “Bọn tớ có thể nghe
thử không?”