“Chỉ giỡn thôi mà, không giới thiệu thì thôi, sao lại nói xách mẻ cái
kiểu ấy?”
Hứa Thấm cứ thế lẳng lặng nắm chặt chiếc hộp đựng máy CD trong
tay.
“Chẳng thèm giải thích câu nào luôn nữa chứ! Quá đáng thật!”
Bầu không khí làm quen vốn suôn sẻ là thế bỗng đông cứng lại kể từ
giồ phút đó.
Bữa tối đầu tiên trong trường, chỉ có mình Hứa Thấm thui thủi ở căn
tin.
Đến ngày tựu trường, cô vẫn một mình ngồi trong góc. Mấy bạn xung
quanh đều quen thân từ trước, mình cô là học sinh từ xa chuyển đến, lại
không hòa đồng cho lắm, đương nhiên không ai chú ý đến cô.
Giáo viên chủ nhiệm họ Lỗ bảo mọi người đứng lên tự giới thiệu về
mình, còn có thể đặt câu hỏi cho nhau nữa. Đám thiếu niên mười lăm, mười
sáu tuổi kia nhốn nháo cả lên. Hơn nữa, tất cả đều đã quen biết nhau cả rồi
nên bày trò hổi đủ mọi chuyện nhảm nhí vớ vẩn. Ví dụ như hồi cấp hai có
phải từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nam hay không, hôm đại hội thể dục thể
thao có phải đã tỏ tình thất bại không...Mấy chuyện mất mặt cứ thế tuôn ra
như thác đổ, khiến bầu không khí trở nên vô cùng rộn rã.
Huyên náo mất cả một tiết, chuông báo hết giờ vang lên, thầy Lỗ định
kết thúc: “Cả lớp đã giới thiệu xong rồi, vậy thì bây giờ...”
“ Thầy Lỗ!” Phía cuối phòng học vang lên một giọng nam ngông
nghênh, truê chọc: “Con nhỏ này chưa giới thiệu kìa.”
“Con nhỏ” Hưa Thấm chầm chậm quay đầu lại, thấy một nam sinh cao
ráo ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khoác lên mình chiếc áo đồng phục rộng