Hứa Thấm nhẹ nhàng gật đầu.
“Ơ, sao lại có nhạc cổ điển thế này?”
“Thôi, cổ điển thì cổ điển, cứ nghe đi, coi như bồi dưỡng cảm xúc
vậy.”
Ba đứa con gái hớn hở bật lên, Hứa Thấm dán chặt mắt vào vẻ mặt
tươi rói của bọn họ.
“Mạnh Thấm, nhà cậu giàu lắm à?”
Hứa Thấm lắc đầu: “Bố mình chiều mình thôi.”
“Cái anh cáo lớn đẹp trai hồi nãy là anh trai cậu hả?”
Hứa Thấm không lên tiếng, cúi đầu sửa sang lại cái máy CD đã bị mọi
người mượn xong vứt lung tung.
“Có thể giới thiệu cho mình không? Anh ấy đúng kiểu mình thích
đấy!”
Hứa Thấm lắc đầu.
“Tại sao không được? Đừng có mà keo kiệt như thế chứ!” Cô nàng
vẫn không ngừng đeo bám.
Hứa Thấm ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc đáp: “Anh ấy không thích
kiểu người như cậu đâu.”
Không chỉ có cô nàng kia kinh ngạc mà cả phòng đều sửng sốt nhìn
cô.
“Cậu làm sao thế hả?”
“Đúng vậy, nói vậy hơi quá đáng rồi đấy!”