“Tống Diệm” Thầy Lỗ khẽ quát.
Có bạn học kịp phản ứng lại: “Tống Diệm cũng chưa tự giới thiệu đấy
thầy ơi”
Cả lớp lại ồn ào như cái chợ, chứng tỏ cậu chính là kiểu nam sinh hư
hỏng nhưng lại đuộc đám đông yêu thích.
Tống Diệm vẫn tỏ ra chẳng sợ trời chẳng sợ đất: “Nhìn mặt nhau chán
rồi, tôi cần gì phải giới thiệu nữa. Thầy Lỗ, đến giờ tan học rồi kìa!” Nói
xong liền đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp.
Đám học sinh còn lại nhao nhao bất mãn. “Còn chưa hỏi gì cơ mà!”
Tống Diệm đi ra khỏi phòng học, để lại cho cô bóng lưng cà lơ phất
phơ.
Hứa Thấm tự thấy mình và Tống Diệm không hề có lấy một điểm
chung nào. Cô ngoan ngoãn lên lớp, hết giờ thì trở về ký túc xá, làm gì
cũng một mình, y như một cô hồn phiêu làng trong sân trường.
Còn tên Tống Diệm kia đi đến đâu cũng kéo cả đàn cả lũ, được không
biết bao nhiêu bạn nam nữ vây quanh. Chỉ cần có mặt cậu, lớp học liền ầm
ĩ lên. Cậu chuyên bùng học, không chịu là bài tập, thậm chí còn hút thuốc,
đánh nhau, có khi mất tích nguyên ngày.
Nhưng vào một lần tan trường ngày cuối tuần, Tống Diệm lại đột ngột
chặn đường Hứa Thấm, tuyên bố với cô là cậu thích cô. Hai người đứng đó,
mặt đối mặt, trừng mắt đọ nhau mất hơn một giờ. Cuối cùng, người nhượng
bọ là Tống Diệm.
Cậu có vẻ chán chường, đành lấy một điếu thuốc ra châm lửa, rts mọt
hơi rồi mới quay lại nhìn Hứa Thấm, vẻ mặt như đang trách móc: “Em