Chương 12
Type: Oanh
Thứ Hai, không thấy Tống Diệm đi học. Rồi thứ Ba, thứ Tư, thứ Nam
cũng vậy. Mãi đến tối thứ Năm, Hứa Thấm thu dọn xong đồ đạc trong ký
túc xá, chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng động như ai đó đang
tròe qua tường rồi leo lên cây.
Cô rón rén đến gần ban công, vén rèm lên thì thấy Tống Diệm đang
ngậm điếu thuốc, ngồi chễm chệ trên cành cây, nhướng mày nhìn cô.
Hứa Thấm kéo kín rèm cửa sổ phía sau, cất tiếng hỏi: “Cô bé, có nhớ
anh không?”
Hứa Thấm thành thật lắc đầu: “Không.”
Tống Diệm nghiến răng hỏi lại: “Em nghĩ kỹ lại đi!” Lúc nói lời này,
ánh mắt cậu lóe lên vẻ nguy hiểm như đang uy hiếp cô vậy.
Hứa Thấm một mực im lặng. Hai người cứ nhìn nhau một lát rồi cô
mới lên tiếng kết thúc thế giằng co nhàm chán này: “Tôi vào đây.”
“Đứng lại!” Tống Diệm quát một tiếng, không cho phép ai làm trái ý
mình.
Hứa Thấm đứng yên, hờ hững nhìn sang.
Tống Diệm hất cầm về phía bên dưới tàn cây: “Xuống lầu đi.”
Dĩ nhiên Hứa Thấm không định nghe theo rồi.
“Cho em năm phút, nếu ngoan cố không chịu xuống toi sẽ đi lên. Cho
dù em có ngủ rồi tôi cũng lôi em ra khỏi chăn đấy!” Tống Diệm già mồm