uy hiếp.
Hứa Thấm đành phải đi xuống lầu. Tống Diệm đứng dưới gốc cây đa
bên cạnh bậc thềm thông đến sân thể dục. Cô dừng lại cách cậu hai, ba mét,
nhất quyết không chịu đến gần, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ
nhìn cậu.
Tống Diệm găm chặt ánh mắt vào Hứa Thấm, cũng gan kì không nói
gì cả. Lát sau, cậu lấy một điếu thuốc ra châm lửa, vừa hút vừa liếc nhìn cô.
Hứa Thấm không có bất kỳ phản ứng nào khác, đôi mắt chỉ thản nhiên
quan sát Tống Diệm, không hề dời đi một khắc.
Hai người cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy, đến tận khi hút hết điếu
thuốc, Tống Diệm mới lấy ra một gói đồ từ trong túi, ném cho cô.
Hứa Thấm theo phản xạ bắt lấy, đưa lên xem cho rõ hơn. Hóa ra chỉ là
một gói kẹo xí muội bình thường đến không thể bình thường hơn đực nữa,
nhưng thứ ấy lại khiến lòng co thảng thốt. Đó là loại kẹo xí muội của
Lương Thành quê cô. Phương Bắc không bán chạy loại này. Cô không biết
cậu mua được nó ở đâu, càng không rõ bằng cách nào mà cậu biết được quê
cô ở Lương Thành, chỉ đành kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu.
Nhận ra vẻ sửng sốt và khó hiểu qua nét mặt của Hứa Thấm, Tống
Diệm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ấy thế mà cậu vẫn giữ nguyên gương
mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý trong thoáng chốc rồi lập tức
trở lại vẻ ngông nghênh thường ngày.
Chỉ vì chút biểu cảm gợn sóng trên khuôn mặt kia đã đủ để cậu thiếu
niên này thấy hài lòng rồi.
Tống Diệm hất cầm ra lệnh: “Về phòng đi!”
Hứa Thấm cúi đầu nhìn gói kẹo kia rồi ngẩng lên nhìn cậu chăm chú.
Rõ ràng cô đang rất tò mò nhưng cuối cùng lại không hỏi gì cả, cứ thế quay