người bỏ đi.
Tống Diệm nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt bất chợt trở nên cực kỳ
khó coi. Cậu bước nhanh đến, túm lấy bả vai gầy gò của Hứa Thấm, xoay
người cô lại, lạnh giọng ra lệnh: “Cởi áo ra!”
Hứa Thấm hoàn toàn ngẩn người.
Tống Diệm vứt đầu lọc thuốc lá xuống đất, lột phắt cái áo khoác đồng
phục của cô xuống. Bấy giờ, cô mới thấy lưng áo đồng phục của mình bị
người ta vẽ lên một con rùa to tướng bằng mặt đen.
Cô vốn là học sinh chuyển trường, lại không thích nói chuyện, không
có bạn bè, không tránh được việc sẽ trở thành đối tượng bị mội người đem
ra bắt nạt. Lớp phó học tập không thu bài tập của cô, lúc phát bài cũng sẽ
vứt luôn bài cô vào thùng rác, đến lượt trực nhật thì bạn trực chung với cô
đều bỏ về trước hết cả...
Làm sao Tống Diệm không nhận ra mấy trò nhảm nhí này cơ chứ! Cậu
siết chặt tay, nghiêm giọng hỏi: “Ai bắt nạt em?”
Hưa Thấm không lên tiếng.
“Hỏi em đấy, em câm rồi à?” Tống Diệm có chút bực bội.
“Tôi không biết.” Cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Ngày hôm sau, lúc đi học, Hứa Thấm mặc chiếc áo khoác đồng phục
rộng thùng thình, sau lưng viết hai chữ “Tống Diệm” to đùng.
Còn Tống Diệm, suốt cả ngày lại nghiêm chỉnh ngồi trong lớp, theo
dõi Hứa Thấm không dời mắt, thỉnh thoảng lại lành lùng liếc xéo mọi thành
phần “ngoài vòng pháp luật” dám đến gần cô. Vậy là không ai dám bắt nạt
cô nữa.