nhìn cô thiếu nữ ngồi bên khung cửa sổ.
Trái tim Hứa Thấm đập rộn rã, cô sững sờ quay đầu lại nhìn Tống
Diệm. Anh không bị phân tâm, vẫn châm chú viết cẩn thận từng chữ lên
bảng. Kết thúc nét chữ cuối cùng, viên phấn trắng tiếp tục in lên một dấu
chấm tròn viên mãn.
Trên bảng viết: “Hứa Thấm, lấy anh đi.”
Tống Diệm đặt phấn xuống, nghiêng đầu nhìn sang cô rất đỗi chân
thành, hồi lâu mới chậm rãi nở nụ cười như đã trải qua trăm sông nghìn
núi: “Hứa Thấm, cho anh một gia đình đi!”