cảnh con khóc quặn thắt vì đau khổ, liệu mẹ có đắn do chút nào không?”
Ngón tay cô nắm chặt chiếc đũa, tuy vẻ mặt bình thản nhưng giọt nước mắt
lại lăn dài trên gò má. “Nếu đổi lại là Mạnh Yến Thần, lúc làm những
chuyện này, ít nhiều mẹ cũng sẽ có cảm giác bất an.
Cho nên…chẳng qua mẹ không quan tâm con như vậy mà thôi.
“Cũng có thể là lõi ở con. Đôi khi con nghĩ, nếu mình hoạt bát hơn,
đáng yêu hơn, quảng giao giỏi hơn một chút, có lẽ con sẽ gần gũi với bố mẹ
hơn chăng. Nhưng…rõ ràng Mạnh Yến Thần cũng ít nói mà! Tại sao mẹ lại
cười với anh ấy mà hiếm khi cười với con? Cười thật sựu ấy. Tại sao vào
ngày sinh nhật, mẹ ôm anh ấy nhưng không ôm con? Con cũng rất muốn
mẹ cười với con, cũng muốn mẹ ôm con như vậy.”
Cô cúi đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt, không nói thêm lời nào nữa.
Gương mặt Mạnh Hoài Cẩn lúc trắng lúc đỏ, bất lực vãn hồi: “vì lúc
mẹ con sinh Mạnh Yến Thần quá cực khổ nên cũng thiên vị nó một chút.”
“Con biết. Dù sao mãi đến năm mười tuổi, con mới bước chân vào nhà
mình, yêu cầu như vậy cũng quá đáng rồi. Con có thể hiểu, nhưng mà…Bố,
con không thể vượt qua vụ việc Tống Diệm được. Con không có cách nào
tha thứ.”
“Thấm Thấm!” Mạnh Hoài Cẩn sốt ruột. “Trong cuộc sống dù ít dù
nhiều cũng có lúc va chạm mà. Người nhà dẫu ra sao vẫn sẽ gắn kết với
nhau cả đời. Sao có thể dễ dàng đoạn tuyệt được? Gặp chuyện vẫn có thể
bàn bạc tìm cách giải quyết mà...”
“Giải quyết thế nào?” Hứa Thấm ngẩng dầu nhìn ông, ánh mắt quyết
liệt, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần: “Trả lại trong sạch và tương lai cho
anh ấy sao?”
Mạnh Hoài Cẩn giật mình: “Việc này...”