“Bố có nghĩ đến tính cách không chịu khuất nhục của Tống Diệm, dù
cho ông trời có đè đầu anh ấy, anh ấy cũng sẽ phản kháng không. Nhưng
anh ấy chưa từng làm lớn chuyện này. Mạnh gia có không ít đối thủ, nhưng
anh ấy chưa hề tiết lộ một chữ làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Là anh ấy
đã buông tha cho bố mẹ. Bố mẹ còn muốn anh ấy phải thế nào nữa? Bảo
anh ấy vì con mà gọi hai người một tiếng bố mẹ, còn ngồi chung bàn ăn
một bữa cơm nữa à?”
Lần này, đến lượt Mạnh Hoài Cẩn im bặt.
“Dĩ nhiên, dù thế nào, bố mẹ cũng sẽ không đồng ý cho con kết hôn
với anh ấy, cũng giống như con sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì bố
mẹ đã gây ra với anh ấy vậy. Những xung đột này không phải chỉ ngồi lại
với nhau ăn vài ba bữa cơm là có thể giải quyết được. Bố, con thật sự rất
mệt, không muốn đối mặt với mấy chuyện này, cũng không muốn phải tiếp
tục rơi lệ nữa. Xin bố sau này đừng nhắc lại trước mặt con. Về phần người
nhà...” Cô cười nhạt. “Tất cả cứ sống cuộc sống của mình đi. Có việc thì
gặp mặt, không có việc thì đừng cưỡng cầu.”
Mạnh Hoài Cẩn nhíu chặt ấn đường nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Có
điều lo lắng tiếp tục khuyên nhủ sẽ phản tác dụng nên ông vội vã kết thúc:
“Không nói nữa thì thôi. Chuyện đã qua không đề cập lại nữa. Ngày tháng
còn dài, từ từ sẽ đâu vào đấy. Bố vẫn cho rằng giữa người nhà với nhau,
không có khoảng cách nào là không vượt qua được cả.”
Hứa Thấm không đáp lời, vẻ mặt bình thản, hiển nhiên không còn
muốn nói nhiều về vấn đề “ gia đình” và “làm hòa” nữa rồi.
Mạnh Hoài Cẩn thấy thế đành chuyển đề tài: “Con quyết tâm kết hôn
với Tống Diệm à?”
“Anh ấy đã là chồng sắp cưới của con rồi.” Cô thông báo với giọng
kiên quyết.