-
Tôi muốn dừng lại ở thành phố sắp tới, tôi phải gọi cho Frank.
-
Tối qua cô chưa gọi à? Tôi cảm giác nghe thấy cô nói chuyện trong phòng.
-
Đó là với Jo.
-
Cậu ấy muốn gì ?
-
Không có gì, hỏi thăm tin tức thôi, Milly trả lời. Thế còn chị gái, bà có tha
thứ cho bà ấy không?
-
Không tha thứ cũng là thú nhận với chị ấy tình cảm tôi dành cho người đàn
ông mà chị cưóp đi. Bằng cách coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi dành
cho chị ấy sự trả thù nặng nể nhất: lấy đi chiến thắng của chị. Và chị em tôi
tiếp tục chặng đường cùng nhau, tôi chịu ơn chị đã giải phóng tôi khỏi mẹ,
nhờ chị tôi mới được tự do. Ngày chị tuyên bố rời nhà ra đi, tôi cầu xin chị
đưa mình theo. Mẹ đã gào thét, ném đồ vào mặt bọn tôi, thậm chí đứng
khoanh tay chắn trước cửa để cản bọn tôi ra đi. Chị cầm tay tôi, đẩy mẹ sang
một bên rồi đưa tôi theo. Phải thừa nhận là với chị, tôi đã có quãng thời gian
tuyệt vời, nhờ chị tôi khám phá những điều mà thậm chí không biết nó tồn
tại nếu chị để tôi lại sau lưng. Trên những nẻo đường lang bạt cùng nhau,
bọn tôi trở nên gắn bó như hai chị em. Một con người đặc biệt, tôi chưa bao
giờ thực sự hiểu điều gì diễn ra trong đầu chị. Làm sao có thể lý tưởng chủ
nghĩa đến vậy? Chị chỉ mơ đến bác ái, chiến đấu chống lại đói nghèo, phân
biệt chủng tộc, đòi quyền cho phụ nữ, vào cái thời điểm mà phản ứng như
bọn tôi thực sự nguy hiểm.
Agatha bật cười một mình.
-
Có gì buồn cười chứ? Milly hỏi.
-
Chẳng có gì, tôi nhớ đến một trò vớ vẩn của chị gái. Ở cấp hai, một giáo
viên đưa ra nhận xét mang nặng tư tưởng phân biệt chủng tộc trong giờ học,
tôi chẳng còn nhớ là môn nào, một trò đùa lố bịch chả kém gì sự hèn nhát
của ông ta. Bọn tôi sống tại một ngôi làng miền Nam và không hề có học trò
da đen trong trường, vì vậy ông ta không có gì phải lo ngại. Chị gái tôi
chẳng học hành gì nhiều nhưng lại rất có năng khiếu nên luôn đứng đầu lớp.
Hôm sau, chị đến lớp với bộ tóc giả kiểu Phi và áo phông in hình Martin
Luther King. Cô hình dung ra bộ mặt của ông giáo lúc bước vào lớp chứ. Và
như thể vẫn còn chưa đủ, chị khe khẽ hát bài Summertime, chị thật xấu tính,