thành ông bầu của các nghệ sĩ và để bắt đầu sự nghiệp mới mẻ này, có chân
trời nào đẹp hơn miền đất hứa dành cho những người yêu âm nhạc nơi đây.
Ông bắt đầu bằng việc thuê một mảnh đất và cải tạo cái kho ở đó thành
sàn diễn, rồi đến nhiều quán bar kết bạn, tặng cho mọi nhạc công chấp nhận
đến chơi ở sàn diễn của ông niềm hy vọng vào tương lai. Nhưng ý tưởng
thiên tài cùa ông chính là việc huy động được một nhóm công nhân Mexico
đục đẽo và tô vẽ cái kho thành một cây đàn ghi ta khổng lồ, đổi bằng vé xem
ca nhạc và đồ uống. Raoul chưa bao giờ tìm ra một thần đồng âm nhạc nào
cũng như sàn diễn của ông chưa bao giờ biết tới vinh quang như Moody
Blues hay Village Vanguard, nhưng nét kiến trúc độc đáo của tòa nhà cuối
cùng cũng mang lại cho nơi đầy tiếng tăm thật sự trong vùng.
-
Cháu nhìn người đàn ông trên sân khấu kia, Agatha kết thúc câu chuyện,
chú ấy viết thư cho cô vào mỗi dịp sinh nhật, và chưa quên một lần nào.
Milly nhìn Raoul đặt mic xuống giữa những tràng pháo tay giòn giã, và
thật kỳ lạ, cô cảm thấy được ưu ái khi đồng hành cùng Raoul, tự hào vì ông
đã quan tâm tới cô đến thế khi cô lựa chọn trang phục. Nghĩ đến những gì
một người thầy âm nhạc đã làm được, cô tự hứa một ngày kia sẽ đưa Jo tới
đây để Raoul nghe anh chơi đàn piano.
Raoul trở lại bàn.
-
Chút nữa, ông nói với Agatha, chúng ta sẽ cùng hát một bài.
-
Chắc chắn là không! bà trả lời.
-
Nếu em từ chối anh điều đó, sau khi đã để anh nghe em hát ở câu lạc bộ
của anh, anh sẽ bế em lên tận sân khấu.
-
Tối nay anh không phải có mặt ở quán ư?
-
Lúc này cũng ít khách, José tự xoay xở được, hơn nữa em đang ở đây.
Với khoảng lặng sau câu nói, Milly đoán hai người bạn không gặp nhau
đã lâu chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, những chuyện chỉ liên quan tới
họ. Lấy cớ muốn điện thoại cho Frank, cô đi ra, để họ lại với nhau một lúc.
Raoul nhìn theo cô gái cho tới khi cô ra khỏi nhà hàng.
-
Con bé mới giống chị ấy làm sao, ông nói. Lúc nãy ở câu lạc bộ quá tối nên
anh không nhận ra điều đó, nhưng khi ra ngoài, anh thật sự bị sốc.