-
Em đã được chuẩn bị tinh thần, Max cho em xem ảnh con bé, vậy mà khi
em tự cho phép mình lên xe, em cũng có cảm giác như thời gian ngược trở
lại ba mươi năm trước và thấy bóng ma của chị ấy.
-
Con bé biết chuyện chứ?
-
Không, nó hoàn toàn không biết gì, ngoại trừ việc em trốn trại và nó rất tức
giận khi biết tin này. Nó muốn về nhà. Em phải thuyết phục nó đi cùng thêm
chút nữa.
-
Kể cho con bé mọi chuyện đi, anh tin nó sẽ thay đổi quyết định.
-
Không thể được, con bé không được biết mọi chuyện liên quan đến nó, vẫn
còn quá sớm.
-
Làm sao em vượt ngục thành công vậy người đẹp ?
-
Kiên trì và quan sát.
-
Cứ ẩn náu ở chỗ anh cho tới khi mọi chuyện dịu đi.
-
Chính thế đấy, mọi chuyện hiện quá êm dịu. Họ thậm chí không hể nói về
vụ vượt ngục, không hể có một dòng nhỏ nào trên báo.
-
Có thể cuối cùng họ quyết định để em yên?
-
Em không tin, chỉ có duy nhất một khả năng: họ đang giăng bẫy em.
-
Em đã nói với ai về việc định đi đâu chưa?
-
Bản thân em còn không biết cho tới khi gặp Max.
-
Vậy hãy ở lại đây, sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
-
Anh vẫn viết cho em khi em ở trong tù, sớm muộn gì họ cũng sẽ tới thẩm
vấn anh, em không muốn gây nguy hiểm cho anh.
-
Nếu họ muốn gây sự với anh thì họ đã làm từ rất lâu rồi. Và giờ đây anh
còn là người Venezuela nữa chứ! Raoul cười nhạo.
-
Không, họ để anh yên vì không có bằng chứng chống lại anh và bởi họ đã
nắm được thủ phạm trong tay. Em trả giá cho tất cả mọi người.
-
Hanna, em trả giá cho Agatha, cho những kẻ điên cuồng tham gia vào kế
hoạch cùng cô ấy. Ý tưởng thay tên đổi họ của em là hiện thân của thói khổ
dâm. Hơn nữa, điều đó không vì cả nhóm, mà chỉ vì vài người. Những người
không có liên quan phải chạy trốn và sống chui lủi nhiều năm, không gì có
thể so sánh với nhà tù, nhưng chúng ta đều đã sống những thời điểm khó
khăn.