học cách suy nghĩ như người ta, cũng như người ta tìm cách suy nghĩ như
em và đón đầu mọi hành động của em.
Agatha đột ngột nhìn ra phía cửa quán vẻ lo lắng.
-
Con bé làm gì thế? Nó đi một lúc lâu rồi.
Raoul cầm áo khoác rồi đứng dậy.
-
Ra xem sao, dù sao cũng đến lúc phải về rồi.
Milly chờ họ ở bãi xe, lưng tựa vào chiếc Oldsmobile.
-
Hai người chỉ có ngần đó để nói với nhau thôi sao? cô vừa dụi tắt điếu
thuốc vừa nói.
Agatha và Raoul nhìn nhau kinh ngạc.
-
Cô chú có vẻ lạ quá, có gì không ổn ư?
-
Tất cả đều ổn, Raoul trả lời, trừ việc đêm nay trời sẽ mưa.
* * *
Tom chấp nhận dừng xe nghỉ một chút. Cơn mệt mỏi xâm chiếm ông,
còn hơn một trăm dặm nữa mới tới nơi, và khi tới Nashville, ông phải thật
minh mẫn để hành động.
Ông xem bản đồ giao thông và nghĩ cách tiếp cận Agatha. Bà không đi
một mình và ông định tiếp cận bà khi không có ai bên cạnh. Một câu hỏi
lướt qua trong đâu ông: tại sao chủ nhân chiếc xe Oldsmobile chấp nhận chở
bà đi xa đến vậy? Có thể cô gái bị bắt cóc, ông cảm thấy thật ngu ngốc vì đã
lao đi mà không nghĩ đến khả năng này sớm hơn.
Nếu Agatha có vũ khí, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Việc dừng cuộc
phiêu lưu này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Ông mở bình thủy uống một chút cà phê rồi nổ máy. Sấm đùng đoàng
trên nền trời đen sẫm. Nếu chạy xe cẩn thận, khoảng hai giờ nữa ông sẽ tới
nơi.
* * *