8.
Không khí buổi sớm mai còn ẩm ướt. Thức dậy đầu tiên, Milly ra ngoài
sân và hài lòng thấy xe của mình được qua đêm dưới mái che. Raoul bất ngờ
xuất hiện sau lưng cô.
-
Cháu hay dậy sớm vậy à?
-
Vâng. Chú ngủ ngon chứ, cô mỉm cười nói thêm?
-
Như một thiên thần, Raoul hóm hỉnh trả lời. Cà phê nhé?
-
Rất vui lòng ạ! Cô Agatha dậy chưa chú?
-
Chưa, nhưng chú nghe tiếng bước chân cháu nên muốn xuống chuyện trò
cùng cháu. Nào, cháu muốn đi dạo một chút không?
-
Một người phụ nữ lạ lùng phải không chú?
-
Không, một phụ nữ đặc biệt, nhưng cháu chưa biết hết về cô ấy đâu.
-
Cháu sẽ trở về nhà, Milly nói.
-
Chú biết và chú hiểu cháu, cháu chẳng liên quan gì đến những chuyện này.
-
Cháu phải trở lại với Frank, Jo và công việc.
Raoul gật đầu đồng tình.
-
Một ngày kia cháu muốn giới thiệu anh ấy với chú.
-
Frank hay Jo?
-
Jo, một người chơi đàn piano đặc biệt, anh ấy có tài, nhưng anh ấy lại
chẳng biết.
-
Chuyện đó hay xảy ra với những người có tài, họ thường là người cuối
cùng hiểu ra vấn đề.
-
Jo là vậy, anh ấy không tin vào bản thân, không tin vào âm nhạc hay những
bài thơ anh sáng tác.
-
Còn Frank?
-
Frank không phải kiểu người như thế.
-
Vậy thì, chú xin lỗi vì thẳng thắn, nhưng chú sợ cháu sẽ buồn chán với anh
ta đấy.
Milly phá lên cười.
-
Nếu gặp chú lúc mới lớn, cháu sẽ nghĩ chú là bố cháu mất.