-
Cháu trả tiền cây đàn, nếu nó thực sự thuộc về Springsteen, nó quá giá trị
để nằm chết gí trong một tủ kính bụi bặm thậm chí không khóa, chú sẽ
không bao giờ phải xa nó.
-
Đúng đấy, cháu quá sành sỏi trong thương vụ, nhưng chú đồng ý, Raoul gật
đầu trả lời. Chắc Agatha đang chuẩn bị, hãy đi tìm cô ấy và thông báo cháu
sẽ tiếp tục một chặng đường với cô ấy. Chúng ta nhất trí là chú hoàn toàn
không hề tác động gì nhé!
-
Chú hoàn toàn không hề tác động gì, Milly đảm bảo.
-
Rất tốt, còn chú sẽ đi lấy xe, cho đàn vào cốp và chuẩn bị cà phê như đã
hứa với cháu. Ta sẽ gặp nhau ở quầy bar nhé.
Milly chạy về phía cầu lạc bộ để không đổi ý.
* * *
Tom thức giấc khi bình minh lên. Ông bước ra tận đường cái, nó gần
hơn ông tưởng tượng trong đêm. Một người nông dân chạy máy kéo tới giúp
ông. Chiếc xe bị bùn bẩn lấm lên tới tận cửa kính, nhưng máy móc thì không
sao. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn vị cứu tinh của mình, Tom chạy hết tốc lực
và lần đầu tiên dùng tới còi hiệu. Mới có sáu giờ sáng, Nashville chỉ còn
cách khoảng hai mươi dặm và đồng hồ báo tốc độ vượt xa con số một trăm.
* * *
Milly ngồi chờ sau vô lăng. Raoul ôm chặt Agatha nơi ngưỡng cửa rồi
lại nâng bổng bà lên quay tròn trên không trung.
-
Bỏ em xuống đồ ngốc, anh làm em ngạt thở.
-
Nếu được, anh sẽ siết chặt em cho tới khi em ngất lịm để có thể giữ mãi em
trong vòng tay.
-
Nói với em là đêm qua anh đã nhắm mắt đi, bà thì thầm vào tai ông.
-
Vì sao anh phải nhắm mắt?
-
Để chỉ có bàn tay anh nhìn thấy em.