-
Vậy thì anh có nhắm mắt, và tự nhủ nếu anh không nhìn thấy em thì em
cũng không nhìn thấy anh.
-
Cảm ơn vì tất cả, Raoul.
-
Chính anh là người...
Nhưng Agatha đặt ngón tay lên môi bắt ông yên lặng.
-
Người phụ nữ anh yêu, cô ấy đi đã lâu chưa? bà hỏi.
-
Cuối tháng này sẽ là tròn ba năm.
-
Anh biết cố ấy đang ở đâu chứ?
-
Ở Atlanta.
-
Thế thì đi tìm cô ấy đi đồ ngốc, vì em tin chắc ba năm qua, cô ấy buồn chán
muốn chết đi được với đàn ông cùng tuổi. Sau một đêm vừa trải qua cùng
anh, em đảm bảo cô ấy phải hối hận vô cùng, và tối nào cũng tiếc nhớ anh.
-
Anh sẽ tìm ra người giữ cuốn sổ, em có thể tin vào anh.
-
Hãy kín đáo, Raoul, em không thể để người ta thủ tiêu nó trưốc khi nó đến
tay em. Em sẽ gọi cho anh ngay khi có thể.
-
Chỉ gọi từ điện thoại công cộng, nói ngắn gọn và sau khi bỏ máy, phải biến
nhanh như thỏ nhé.
-
Giờ đến lúc em phải đi ngay rồi, bà vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay Raoul
đang không muốn rời tay bà.
Ông hôn bà rồi đứa bà ra xe.
-
Hai người cẩn thận nhé, ông cúi xuống cửa xe ra lệnh.
Chiếc Oldsmobile đi qua bãi đỗ xe, rẽ ra đường trước khi khuất dạng.
Raoul trở lại câu lạc bộ, đóng tủ kính và thở dài rồi đi ngủ lại.
* * *
-
Cô đói kinh khủng, Agatha nói, còn cháu thì không à?
-
Cô biết câu ngạn ngữ “ai ngủ thì đã ăn rồi” chứ, Milly trả lời.
-
Vậy cô ngủ chưa đủ rồi.
-
Cháu hiểu điều đó và hoàn toàn không muốn biết gì thêm.
-
Cháu nên biết, điều đó sẽ có ích cho sự chín muồi của cháu đấy.
-
Điểm đến mới còn xa không ? Milly bực mình bèn hỏi.