-
Chúng ta sẽ tới nơi trước khi đêm xuống. Hãy đi về phía Bắc; tại lối ra
Clarksville, chúng ta sẽ đi vào bang Kentucky.
-
Bang Kentucky có gì hay không?
-
Có, nếu cháu thích ngựa. Còn cô, cô thích đổi càng nhiều bang càng tốt.
Họ nghỉ ngơi một chút tại Murray, một ngôi làng nhỏ không lớn hơn
trường đại học ở đây là bao. Không chút ngập ngừng, Milly ngoặt tay lái ra
đỗ xe phía trước một nhà hàng, chỉ vì biển hiệu có ghi: “Campus Bar”.
-
Cháu nhớ cuộc sống nơi học xá đến vậy ư? Agatha vừa lật thực đơn vừa
hỏi.
-
Tại sao cô biết cháu làm việc ở một học xá? Cháu không nhớ đã kể chuyện
này với cô.
Agatha đặt thực đơn xuống và nhìn Milly chằm chằm.
-
Cháu biết không, thật không công bằng, ở tuổi ba mươi người ta gọi đó là
đãng trí và họ thấy chút thương cảm, hai mươi lăm năm sau, người ta lo lắng
và cho là cháu mất trí. Làm sao cô biết được nếu cháu chưa nói với cô? Còn
bà Berlingot, cô cũng tưởng tượng ra chắc?
-
Bà Berlington! Cho dù có nghĩ mãi cháu vẫn chưa nhớ đã nói với cô
chuyện này lúc nào.
-
Vậy cô tự đoán ra, cô giỏi ghê, nếu cháu muốn.
-
Cô làm gì đến nỗi phải vào tù?
-
Cháu thực sự muốn nói chuyện này trong một quán cà phê ư?
-
Chúng ta còn bao nhiêu giờ trước khi đến đích mới? Đừng nói linh tinh,
cháu biết cô thuộc lòng đường đi.
Agatha nhìn trần nhà ra chiều suy nghĩ.
-
Theo cô, khoảng bảy hoặc tám giờ nữa, không kể nghỉ đi vệ sinh và ăn
trưa, cháu sẽ thoát khỏi cô vào cuối ngày trừ phi đường đông và điều đó thì
cô không thể dự đoán vì không muốn làm cháu thất vọng, khả năng bói toán
của cô có hạn thôi.
-
Thế nên cháu muốn cô kể cho cháu toàn bộ câu chuyện, đừng quên chi tiết
nào cả, và cô có thể bắt đầu ngay bây giờ, chẳng ai theo dõi chúng ta đâu.
Agatha nhìn lướt qua căn phòng rồi nghiêng về phía Milly.